Chương 82: Bị thương

3K 49 7
                                    

Vẽ chân dung hắn? Lưu Sương cả kinh.

Nếu là vẽ tranh phong cảnh, nàng còn có thể vẽ bừa một chút, không cần phải vẽ quá xuất sắc.

Nhưng nếu vẽ chân dung Mộ Dã, thì không thể vẽ bừa nữa, nếu vẽ không đẹp, nhất định sẽ làm cho hắn tức giận. Đắc tội với hắn, sẽ khiến sư huynh gặp bất lợi. Nhưng, nếu vẽ đẹp, lại trái với ước nguyện không xuất đầu lộ diện của nàng.

Lưu Sương không khỏi khó xử, cười yếu ớt nói: “Lưu Sương tài nghệ vụng về, sao dám vẽ chân dung Khả hãn!”

Mộ Dã nhướng mày, ưng mâu híp lại, bất động thanh sắc, thần sắc lóe ra sự nguy hiểm: “Có phải Bạch cô nương ngại dung mạo bổn vương xấu xí, cho nên không muốn vẽ chân dung bổn vương!”

Lưu Sương nghe vậy trong lòng thất kinh, Mộ Dã này, chỉ hai câu ba lời đã dồn người ta vào chân tường. Hắn đã có chủ ý như vậy, hình như nàng không có quyền cự tuyệt.

“Chỉ là một bức tranh, ngươi đáp ứng đi! Ca ca của ta khó đối phó lắm đó!” Mộ Tịch Tịch ngồi bên cạnh thấp giọng nói.

“Sương Nhi, nếu đã như thế, muội vẽ một bức chân dung cho Khả hãn đi!” Đoạn Khinh Ngân cười nhạt nói.

Sương Nhi khó xử, làm cho hắn cực kỳ chua xót. Thân là thái tử Lăng Quốc, nhưng lại để Sương Nhi bị làm khó trong chính hoàng cung của mình, sao mà mỉa mai. Lăng Quốc nhất phải hùng mạnh hơn! Tay hắn, lặng lẽ nắm thành quyền.

Tiểu cung nữ mang bút mực tới, trải tờ giấy Tuyên Thành lên bàn.

Lưu Sương đi đến, đưa tay cầm bút, nhưng lại trầm ngâm không biết hạ bút như thế nào bây giờ.

Mộ Dã, đối với nàng mà nói, là người xa lạ mới gặp lần đầu. Vẽ chân dung hắn, thì phải quan sát thật kỹ ngũ quan của hắn, thần sắc của hắn, để nắm bắt được thần vận của hắn.

Miễn cưỡng ngửng đầu nhìn lên, nhưng lại đụng ngay phải ánh mắt sắc bén đang nghiên cứu nàng của hắn.

Đầu ngón tay không kiềm chế được run rẩy, nghĩ thầm ánh mắt người này thật là lạnh muốn thấu xương. Nàng đối với Mộ Dã quả thực không có cảm giác tốt đẹp gì, nàng chỉ thấy hắn là một người hiếu chiến vũ phu mà thôi. Không muốn phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của hắn nữa, nhíu mày suy tư, trong lòng chợt nảy ra một chủ ý.

Nàng không vẽ chân dung nhìn gần của Mộ Dã, mà hạ bút vẽ một bức tranh thảo nguyên xanh mướt.

Mây trắng ngang trời, trên mặt đất cỏ cây đâm chồi nảy lộc, một nam tử cao lớn khoác áo choàng đén, đứng bất động trên đỉnh đồi. Gió thổi qua áo choàng của hắn, bay phất phơ. Trên bầu trời có một con hùng ưng đang bay lượn, nam tử đang giương cung. Bức họa vô cùng sống động.

Lưu Sương buông bút, tiểu cung nữ cầm bức họa, đưa cho Mộ Dã.

Mộ Dã nhìn bức họa, lộ vẻ kinh dị.

Trên đời này chưa từng có nữ tử nào dám nhìn thẳng vào bá nhan của hắn, thế nên hắn mới đưa ra yêu cầu này, ý đồ làm khó nàng. Nữ tử này quả thật cũng không nhìn hắn nhiều, nhưng dường như không phải là không dám nhìn, mà là khinh thường không thèm nhìn.

[CỔ ĐẠI-HOÀN]SAI PHI DỤ TÌNH - NGUYỆT XUẤT VÂNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora