Chương 64: A Cửu

2.2K 51 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Hoàng hậu cùng Cung Khanh lên đường hồi kinh. Bên kia, thánh chỉ đến Duệ Vương phủ, Duệ Vương cùng Giang Vương phi, Mộ Linh Trang theo sứ giả trong cung đến Nam Hoa Thiện Tự.

Lòng Duệ Vương tự hiểu mục đích thật sự của chuyến đi này, Giang Vương phi cũng hiểu. Hai người ngột ngạt không vui, ôm một bụng tâm tư. Chỉ có Mộ Linh Trang là thấy vui vẻ, bởi vì bị giam mấy ngày, rốt cuộc cũng được ra khỏi nhà, cô ấy hạ quyết tâm lại trốn đi tìm Thẩm Túy Thạch, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô ấy không sợ A Cửu, mà Thẩm Túy Thạch cũng không sợ. Hai người đều đã bị dồn đến chân tường, vừa gặp mà như đã quen, người cùng cảnh ngộ.

Trở lại hoàng cung, Độc Cô Hoàng hậu lập tức triệu kiến quần thần, thông báo chuyện Tuyên Văn Đế long thể khiếm an, nhưng chỉ nói là bệnh nhẹ cần tĩnh dưỡng. Sau đó, Độc Cô Hoàng hậu liền tiến hành bố trí khắp nơi, kinh đô và các vùng lân cận, Tả Hữu Vệ quân doanh, bảo đảm không có sơ suất. Tai họa ngầm duy nhất đã bị giam lỏng ở Nam Hoa Thiện Tự, bà ta cũng yên tâm phần nào, chuyên tâm chờ Mộ Thẩm Hoằng trở về.

Tẩm cung Tuyên Văn Đế bị bố trí gió thổi không lọt. Độc Cô Hoàng hậu tìm một thái giám tuổi già sức yếu đóng giả làm Tuyên Văn Đế bệnh nằm trên giường, ngự y đến bắt mạch sắc thuốc mỗi ngày. Tất cả đều che dấu rất tốt, không người hoài nghi. Ở hành cung, Tuyên Văn Đế đã được bí mật chuyển từ cung Vạn Thọ đến tẩm cung của A Cửu, do A Cửu và Tiết Lâm Phủ chăm sóc.

Sau phen hiến kế ở hành cung, Cung Khanh rất được Độc Cô Hoàng hậu coi trọng, sau khi hồi kinh, Độc Cô Hoàng hậu liền để Cung Khanh ở lại cung Khôn Hòa, tiện cho việc bàn bạc bất cứ lúc nào.

Hành cung không có tin tức gì suốt bốn ngày, Độc Cô Hoàng hậu và Cung Khanh đều thấy tim mình như mành treo chuông, hy vọng Tiết Lâm Phủ có thể hồi sinh Tuyên Văn Đế. Đáng tiếc, sáng sớm ngày thứ năm, Trầm Hương từ hành cung chạy tới cầu kiến Hoàng hậu.

Hoàng hậu vội vàng cho truyền, Trầm Hương quỳ xuống nói: “Công chúa sai nô tỳ gửi đến Hoàng hậu nương nương một cái khăn tay.”

Hoàng hậu nhìn khăn tay màu trắng trong tay Trầm Hương, biết tất cả đã hết.

Cung Khanh cũng hiểu ra trong nháy mắt.

Cho lui hết cung nhân, Độc Cô Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ, chống tay vào trán lệ như suối trào, hối hận sợ hãi đến không thở được. Nếu không phải bà ta nhất thời ghen tuông mất lý trí, Tuyên Văn Đế sẽ không qua đời khi còn ở tuổi tráng niên, nói trắng ra là bà hại chết Tuyên Văn Đế. Lòng bà ta vẫn cho rằng Tuyên Văn Đế kế thừa hoàng vị là nhờ công lao của bà ta và nhà Độc Cô, lại thêm những năm gần đây, Tuyên Văn Đế hưởng lạc an nhàn, đáy lòng không cảm giác được nhiều về sự mạnh mẽ uy phong của Tuyên Văn Đế, cũng không cảm giác được nhiều rằng ông ấy là chỗ dựa vững chắc, giờ phút này, nhận tin Tuyên Văn Đế băng hà, rốt cục bà ta đã biết bản thân đã sai, sai rất nhiều.

Bà ta chưa từng sợ hãi đến vậy, khủng hoảng đến chới với. Dáng vẻ uy nghi quyền thế tan thành mây khói, bà ta chỉ như bất cứ người đàn bà nào khác trước cái chết của chồng mình, trào nước mắt, đau đớn đến chết.

Mỹ nhân khó gảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ