Chương 12

8K 390 29
                                    

Từ Ninh Cung.

Mặc dù không có chút ký ức của thân thể này. Xem như đây là lần đầu mình đặt chân đến Hoàng cung cũng không thể thất lễ. Càng không thể làm mất mặt Trường Ngưng. 

Theo sử sách Trung hoa ghi lại, Từ Ninh Cung là nơi ở của Thái hậu. Trong đầu Nhược Ca tưởng tượng ra Thái hậu da vẻ nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy. Không nhịn được cười thành tiếng.

'Phò mã có chuyện gì vui có thể nói với bổn cung không?'. 

Nhược Ca nghe câu hỏi. Ngẩng đầu thì phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về mình. Ngồi ở ghế chủ tọa chính là Thái hậu đi. Gương mặt thật phúc hậu, mà người chỉ như phụ nữ ngoài 40 tuổi. Thì ra Trường Ngưng sở hữu nét đẹp của Thái hậu a. Nhưng Trường Ngưng là thế hệ sau lại còn tuyệt với hơn. 

Nhược Ca xấu hổ, không biết từ khi nào mình lại được ngồi vào ghế bên cạnh Trường Ngưng, còn suy nghĩ lung tung. Khó xử liền hướng Trường Ngưng cầu cứu. 

Trường Ngưng uống ngụm trà, nhạt nhạt lặp lại câu hỏi của Thái hậu. 'Thái hậu là hỏi Phò mã có chuyện gì vui có thể chia sẻ với người'.

Trường Ngưng nhịn cười, không biết người này lại suy nghĩ chuyện gì mà cười xấu xa như vậy. Rất muốn biết Phò mã sẽ trả lời mẫu hậu thế nào. Nên cố tình lập lại câu hỏi.

Nhược Ca biết hiện giờ Trường Ngưng không lơ mình, chỉ có bản thân mình tự giúp mình thôi. Bao nhiêu ánh mắt kia, đặc biệt là Thất công chúa. Có thể đang trông chờ mình bị mất mặt đây mà. Suy nghĩ rất nhanh liền làm một cái quyết định.

Nhược Ca đứng dậy bước ra giữa gian ôm quyền hành lễ. 'Hồi bẩm Thái hậu, Nhược Ca là đang tưởng tượng ra Thái hậu sẽ có làn da nhăn nheo, tay chân có chút run rẩy, tóc thì bạc phơ. Đi phải chống gậy. Liền cười một trận'

Trường Ngưng nghe xong suýt chút nữa thì phun ra ngụm trà vừa uống. Mọi người thì cười rần rần cả lên. Nhược Ca nhìn mọi người, nhìn Thái hậu sắc mặt không có chút phản ứng, cuối đầu nói tiếp.

'Thứ cho Nhược Ca nói lời thật lòng. Sau khi gặp được Thái hậu, Nhược Ca mới hiểu ra rằng. Thế nào là bậc mẫu nghi thiên hạ. Vì sao Hoàng thượng lại anh dũng hiên ngang, khí chất hơn người?. Trường Ngưng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn?. Bởi vì người - Thái hậu là một nữ nhân dưới một người trên vạn người, tuổi đã quá tứ tuần nhưng nhìn không khác một nữ nhân ngoài 30. Nhược Ca cảm thấy hỗ thẹn vì từ ngoại trừ từ tuyệt mỹ. Nhược Ca không tìm được một từ duy mỹ nào để miêu tả được người'

'Hay lắm. Hoàng tỉ phu thật khéo miệng a'. Vẫn là hoàng thượng mở lời trước.

'Phò mã quả thật dẻo miệng. Haha. Bổn Cung cảm thấy Phò mã thật đặc biệt. Nào! Ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn rõ mặt'

'Dạ'. Nhược Ca tuân lời ngẩng đầu lên. Nhìn Thái hậu. Không có ý tứ tránh né. Thầm nghĩ 'Nữ nhân ngoài 40 tuổi mà còn thế này a. Haiz. Đáng tiếc, tiên đế băng hà cũng không thể đi thêm bước nữa. Cuối cùng vẫn phải ở Từ Ninh Cung đến cuối đời'

Thái hậu rất vui vẻ, hài lòng gật đầu. 'Ân. Phò mã quả thật tuấn dật. Dáng vẻ hơi gầy nhưng nhìn không giống những thư sinh yếu đuối. Bổn cung rất mừng vì cuối cùng Trường Ngưng cũng tìm được bến đỗ. Phò mã hảo hảo chiếu cố Ngưng Nhi. Nàng tuy ngoài lạnh trong nóng.'

[BHTT - CĐ - XK] PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ