Chương 91

5.3K 220 40
                                    

'Vị tiểu mụi này, có thể cho chúng ta được biết tôn tín đại danh hay không?'

Thái tử nở nụ cười ôn nhu đối với nữ hài trước mắt hỏi. Không khỏi buồn cười chờ đợi. Trong lòng nghĩ thầm, trông nữ hài này cùng Tuệ nhi không sai lệch tuổi tác, nhìn lại có điểm tương đồng, mới từng này tuổi mà khí tràng lại lớn. Tương lai có thể khuynh quốc khuynh thành không sai biệt với hoàng mụi.

'Ta gọi Cáp Nhĩ Tư'

'Cáp Nhĩ Tư?' - Minh Tuệ công chúa lặp lại lần nữa như muốn khẳng định.

'Ân. Có vấn đề gì sao?'

'Chỉ có hoàng tộc của Tộc Nữ Chân mới mang họ Cáp Nhĩ. Ta nói có đúng không?' - Minh Tuệ khẳng định nhẹ nhàng vừa cười vừa nói.

'Ngươi nói không sai. Xem ra ngươi hiểu biết thật sâu rộng'

'Các ngươi cứ gọi Ta Minh Tuệ'

Bốn người nhanh chóng làm quen. Chủ yếu là Hướng Nam cùng Thái tử nói rất nhiều. Kể trên trời dưới dất, họ rất nhanh kết thành bằng hữu. Còn chia cả trái cây cho hai người bạn mới.

'Ca ca, trời đã muộn, chúng ta cần phải trở về' - Tiểu công chúa của chúng ta không quên nhắc nhở.

'Thật tiếc a, nhà của ta cũng ở gần đây. Nếu còn sớm ta sẽ dẫn hai người đến chơi cùng ta a'. Hướng Nam rất hiếu khách.

Thái tử tiếc hùi hụi, trong lòng lại có dự tính khác. 'Hướng Nam, ta không có nhiều bằng hữu. Lần này đến Đại Minh là muốn thăm lại ngoại tổ mẫu. Ta có thể xin phụ thân nán lại một ngày đi chơi cùng hai người'

'Thật không?' - Hướng Nam mừng rỡ

'Ân. Vậy ngày mai đệ đợi chúng ta ở chỗ này đi'

'Được. Giờ thì tạm biệt Minh Tuệ mụi mụi cùng Minh Duệ ca ca'

'Ân tạm biệt Nhĩ Tư mụi cùng Hướng Nam đệ'

Tiểu công chúa nhìn hai người kia đi xa thì bắt đầu chất vấn ca ca mình: 'Ca, huynh chưa hỏi qua phụ thân cùng mẫu thân đã tùy tiện hứa hẹn'

'Ta nghĩ phụ thân sẽ đồng ý. Hehe'

'Nhưng mẫu thân thì chưa chắc' - vẫn là cảm xúc lạnh nhạt của Tiểu công chúa.

(Ở bên ngoài nên Thái tử cùng công chúa không gọi phụ hoàng, mẫu hậu mà thay là phụ thân cùng mẫu hậu).

'Tiểu thư...................công tử..................' Tiếng của Đường Trọng tướng quân vọng lại, Thái tử nhận ra nên vội vẫy tay lớn tiếng ra hiệu:

'Đường thúc thúc...ta ở đây?'

Một vài người mệt mỏi thở dốc, Đường Trọng vừa mừng vừa cằn nhằn: 'Công tử cùng Tiểu thư nhanh quá, ta già rồi, đuổi chẳng kịp nữa. Chúng ta nhanh trở về thôi, trong rừng rậm này nguy hiểm lắm'

'Ân, Đường thúc thúc cho người phát lối đi này, ngày mai ta sẽ trở lại đây một lần nữa'

*****
Trên một lối mòn giữa rừng rầm bao la, còn một chút ánh sáng len lỏi của chiều ta. Hai đứa bé tung tăng trở về, trên mặt nam hài tử vui vẻ hơn, có thể vì được kết giao thêm bằng hữu. Mà nữ tử xinh như thiên thần kia, rất ít cười. Nàng cũng không có vẻ gì vui mừng cả.

[BHTT - CĐ - XK] PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYWhere stories live. Discover now