Chương 6: Bondage play (II)

4.8K 331 65
                                    

- Hoàng thượng. Năm nay nhờ Khâm thiên giám dự đoán trước được thiên tai, người dân Tứ Châu đã kịp thời trữ nước, sống qua được trận hạn hán. Quả thực vô cùng biết ơn.- Một vị quan trung niên nở nụ cười vui vẻ, đứng dậy kính rượu Dạ Quân.

- Hoàng thượng, năm nay Kha Thu gặp lụt, cũng nhờ hồng phúc của hoàng thượng, đồ cứu tế và đại phu từ kinh thành, người dân mới qua khỏi.- Một vị khác cũng đứng dậy.

- Hoàng thượng hoàng ân cuồn cuộn. Nhờ có người, biên giới cũng không còn bị các bộ tộc quấy phá nữa. Năm nay dân chúng đều ấm no, đã không còn ai chết đói.

- Hoàng thượng vạn tuế.- Cả các sứ giả cũng đứng dậy hô.

- Chư vị sứ giả và các khanh đều miễn lễ đi.- Đôi môi Dạ Quân hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Bữa tiệc chiêu đãi kéo dài tới giờ Tuất mới ngừng. Mọi người ai nấy đều tận hứng, cũng hiếm còn ai đứng vững. Ngay cả Dạ Quân cũng dính chút men rượu. Vào khoảnh khắc đứng dậy, y đã loạng choạng một chút, suýt nữa ngã xuống, may mắn được Từ công công đúng lúc đỡ lấy.

- Hoàng thượng.

- Vĩnh Hòa cung.- Dạ Quân có chút cố sức nói, cố gắng kiềm chế để không rên lên.

Từ công công ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn nhận mệnh.

Vừa tới cửa Vĩnh Hòa cung, Dạ Quân đã loạng choạng xuống kiệu. Từ công công phải đỡ lấy tay y mới giúp y không ngã.

- Hoàng thượng giá lâm.- Từ công công vội hô.

Mân Hoa vội vàng chạy ra tiếp đón. Từ công công hỏi.

- Chủ tử các ngươi đâu? Còn không mau ra đỡ hoàng thượng?

- Bẩm hoàng thượng. Chủ tử nói có hơi mệt. Phiền hoàng thượng tự mình đi vào trước.- Mân Hoa vừa toát mồ hôi hột vừa nói.

Dạ Quân vẻ mặt tuy bình thản nhưng hơi thở đã có chút loạn. Y nhấc tay khỏi tay Từ công công, sau đó đi từng bước vào điện.

Từ khi bắt đầu tiệc, Dạ Quân đã hiểu rằng một buổi tối này không hề dễ dàng trôi qua như vậy. Y vừa ngối xuống thì đủ vị trí trên cơ thể liền bị dây thừng nhỏ siết lại. Ngay cả nút thắt kia cũng trượt từ hậu huyệt phía sau tới âm nang, khiến khi y vừa ngồi thì một cảm giác tê dại khó hiểu từ nơi đó đã truyền đi khắp cơ thể. Cứ mỗi lần ăn hay uống, cơn đau cùng khoái cảm cứ lần lượt xoắn vào nhau tấn từng giác quan của Dạ Quân. Y dã nhiều lần nghĩ rằng bản thân không thể nào chịu nổi tới tận lúc này.

Bước vào phòng ngủ của Khả Vi, Dạ Quân giống như thấy được giải thoát. Bước chân của y có chút loạn, cộng thêm men rượu, đi được ba bước, Dạ Quân đã vấp vào bậc cửa, sau đó ngã vào một vòng tay mềm mại.

Dạ Quân bắt lấy tay Khả Vi, tiếng thở dốc bắt đầu dồn dập lên.

- Thả... Trẫm...- Dạ Quân khó khăn đứng dậy, nhưng làm vậy lại khiến dây thừng đang trói buộc thân thể cọ vào tính khí mẫn cảm.

- A... A!- Người Dạ Quân run lên bần bật. Chân y mất đi sức lực khiến thân thể lập tức khuỵu xuống.

- Cẩn thận.- Khả Vi vững vàng đỡ lấy Dạ Quân.

[Nữ nam] Vi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ