Chương 35

2.6K 180 25
                                    

Một lần ngủ này, Khả Vi tới tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Mà Dạ Quân, tuy đã ngủ đủ, cũng nằm lại với nàng. Y hiện tại trong lòng rất cao hứng, rất hạnh phúc, rất muốn thời gian này cứ kéo dài mãi.

- Thực lười.- Giọng nói mang theo âm mũi của Khả Vi vang lên bên tai Dạ Quân.

Dạ Quân đang khẽ dụi vào vai nàng đột nhiên dừng động tác, cả người cứng đờ. Khả Vi thấp giọng cười, sau đó chống tay ngồi dậy. Dạ Quân nhìn nàng như vậy, vội vàng ngồi dậy muốn đỡ nàng. Khả Vi nhìn động tác của Dạ Quân, hơi lắc đầu. Động tác của Dạ Quân hơi cứng lại, sau đó y hơi rũ mắt.

- Làm sao thế?- Nàng xoay người xuống giường.

- Không... Trẫm...

- Tĩnh dưỡng thêm một ngày, sau đó nên thiết triều. Những ngày này thừa tướng đã làm hết sức rồi.- Khả Vi nâng cằm Dạ Quân lên.

- Ân. Trẫm sẽ thưởng cho thừa tướng và cả nàng xứng đáng.- Dạ Quân hơi căng thẳng siết chặt tay, kí ức về nụ hôn mãnh liệt đêm qua lại ùa về.

Khả Vi im lặng một lát, sau đó thu tay về.

- Binh lính và ba tướng quân dưới trướng Từ Vũ ta đã xử lý theo quốc pháp. Thế nhưng về phần hắn, còn cần hoàng thượng quyết định.

Nhắc đến Từ Vũ, không khí xung quanh Dạ Quân lạnh đi, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh trở lại.

- Trẫm sẽ tới gặp hắn, sau đó cũng xử lý theo ý nàng đi.

- Hoàng thượng quyết định.

Khả Vi xuống giường, hơi loạng choạng một lát, sau đó cũng ổn định bước chân. Dạ Quân lo lắng nhìn nàng, sau đó gọi Từ công công vào hầu hạ.

- Ngoài vai và lưng, nàng còn vết thương nào khác không?- Y hỏi.

Từ công công ban đầu sửng sốt. Người bảo ông không được lộ ra chính là quý phi. Với tính cách của nàng hiện tại, cũng nhất định không chủ động nói ra để tranh sủng. Vậy thì chỉ có thể là hoàng thượng tự mình phát hiện ra. Nếu vậy ông giấu cũng không có ý nghĩa gì.

- Khởi bẩm hoàng thượng, còn có một vết thương ở đùi. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, thế nhưng thái y nói khi trời trở lạnh sẽ đau mỏi không ngớt. Hai vết thương ở vai cũng vậy. Còn ở lưng thì khi trời nóng hay lạnh cũng sẽ...

Từ công công không nói tiếp, thế nhưng Dạ Quân cũng đã hiểu được.

- Nàng... Khi đó...

- Bẩm hoàng thượng, quý phi sau khi ra khỏi phòng đại tướng quân liền ôm người lên kiệu, một đường hơn bốn canh giờ. Sau đó quý phi cường chống đứng chờ đợi thái y chữa trị cho người, cũng không triệu người khác để giữ bí mật.- Từ công công nghi tới lúc đó lại thán phục.- Sau đó gần một tháng trời, quý phi không khi nào rời khỏi người quá hai khắc. Có ba lần vết thương vỡ ra, quý phi vẫn ôm người không buông. Còn có một lần vết thương nhiễm trùng mưng mủ, quý phi đã thả giòi vào vết thương, cả quá trình đều không kêu một tiếng, không muốn kinh động người.

- Ra ngoài đi.

Dạ Quân hai mắt nhìn vào hư không, mơ hồ nói. Từ công công nhìn y, cũng hiểu được, xoay người ra ngoài, vừa đúng lúc thấy Khả Vi đi ra. Từ công công hốt hoảng cúi chào, sau đó rời khỏi.

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now