Chương 26

2K 164 32
                                    

Việc thành lập hội đồng có tiến triển tốt, các con đường giao thương bắt đầu được hình thành, công việc của Dạ Quân và Khả Vi trong nháy mắt tăng gấp đôi. Rốt cuộc, Dạ Quân mất kiên nhẫn, cho người khiêng hết đồ của Khả Vi tới Dưỡng tâm điện. Suốt thời gian này, công việc đều giải quyết ở đây. Khả Vi cũng lười đi lại tìm Dạ Quân, rất nhanh đã đồng ý. Hai người cứ ở cùng nhau, hằng ngày bận bù đầu giải quyết một đống chính sự tới giờ Hợi, có khi là giờ Tý mới đi ngủ. Mặc dù cả hai đều bận tới bù đầu, thế nhưng hậu cung lại bắt đầu ngứa mắt, còn có người tìm tới tận Dưỡng tâm điện gây sự. 

Bất quá đối với những chuyện này, cả Khả Vi và Dạ Quân đều thực sự không có chút thời gian nào để để ý. Mọi người quỳ cứ để họ quỳ, nạn châu chấu ở bộ tộc A còn chưa được giải quyết. Mọi người kêu la cứ để họ kêu la, việc xây dựng đê điều ở bộ tộc B còn chưa tới đâu. Mọi người ngất xỉu cũng kệ họ, thành trấn C còn chưa thể đổi mới phương pháp trồng ruộng bậc thang kia kìa. 

Nói chung là, hậu cung dù có cầu xin, Khả Vi và Dạ Quân cũng không có thời gian để để ý. Hậu cung can không được, triều thần bắt đầu dâng tấu. Dạ Quân nhíu mày, đem tấu chương loại đó bỏ sang một bên. Chừng một tuần sau, bao nhiêu người dâng tấu không bị Dạ Quân chỉnh cũng là bị thừa tướng chỉnh, rốt cuộc yên lặng. Lúc này Khả Vi và Dạ Quân mới được yên lặng để giải quyết mấy vấn đề ngoại giao đau đầu. 

Lăn lăn lộn lộn tới gần cuối hè, mọi việc cũng coi như đâu vào có đó. Khả Vi sau khi xác nhận đã không còn nhiều việc nữa, lập tức dọn về Vĩnh Hòa cung. Mà lúc này, đương nhiên là Dạ Quân cũng trở về cùng với nàng. Việc này lại khiến cho hậu cung hận Khả Vi tới nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, Khả Vi không để ý chuyện này. 

- Quý phi, này là...?- Dạ Quân nhìn thứ trước mặt mình, hỏi Khả Vi.

- Đá bào.- Khả Vi bình thản trả lời.

Ngày hôm nay có chút nóng, Khả Vi cho người làm đá bào, sau đó bỏ hoa quả cắt nhỏ lên trên, còn có một ít siro mà nàng tự làm, để Dạ Quân giải nhiệt. Dạ Quân cầm muỗng lên, ăn thử một miếng. Kế đó, y cũng xúc một miếng, đưa tới trước mặt Khả Vi. 

Khả Vi ngừng lại động tác uống trà. Nàng vốn định từ chối, thế nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Dạ Quân, cuối cùng vẫn thở dài mở miệng. Vị ngọt nhẹ của trái cây mát lạnh khiến Khả Vi có chút buồn nôn, ngay cả xúc cảm nhổ ra cũng có. Thế nhưng nàng vẫn bình thản nuốt thứ kia xuống, sau đó ngồi một bên tiếp tục uống trà. Dạ Quân thấy Khả Vi không có hứng thú, cũng không ép nàng nữa, chậm rãi ăn hết. Sau khi ăn xong, y mới nói.

- Sắp tới sẽ là lễ hội săn bắn thường niên. Năm nay, trẫm định để hoàng hậu phụ trách. Nàng có yêu cầu gì đặc biệt không? 

- Không có.- Khả Vi lắc đầu. 

- Trẫm...- Dạ Quân đột nhiên lại ngập ngừng. 

- Hoàng thượng có yêu cầu gì sao?- Khả Vi hỏi. 

- Chỉ là, trẫm nghĩ, hoàng hậu sẽ xếp nàng ở trại khá xa.

- Và...?- Khả Vi nhướn mày. 

- Trẫm... muốn ở gần nàng một chút.- Dạ Quân ngay cả gò má cũng ửng hồng, ánh mắt né tránh mắt Khả Vi. 

[Nữ nam] Vi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ