Chương 37

2.4K 166 28
                                    

- Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc phải làm sao đây.- Dương tần ngồi một bên thở dài- Hoàng thượng tỉnh lại cũng đã năm ngày, thế nhưng vẫn luôn ở lại Vĩnh Hòa cung. Có khi nào, ngay cả sinh thần của ngũ hoàng tử cũng không nhớ hay không.

- Hoàng thượng sẽ không quên chuyện quan trọng như vậy.- Hoàng hậu mỉm cười.- Muội cũng đừng quá lo. Trước đây không phải cũng luôn như vậy sao?

- Hoàng hậu nương nương, người cũng không nên luôn chịu đựng.- Thục phi thở dài.- Hoàng thượng trước đó vì quý phi, quả thực ngay cả đầy tháng của lục hoàng tử của thần thiếp cũng không để tâm. Mà hiện tại, số lần hoàng thượng gọi chúng ta thị tẩm, cũng đã gần như chỉ cho có lệ.

Hoàng hậu chỉ cười mà không nói. Thực sự nàng cũng rất muốn cho người do thám xem rốt cuộc quý phi đã làm cách nào để quyến rũ hoàng thượng, khiến y say mê nàng ta không dứt. Thế nhưng hiện tại nơi đó không thể cài người ngoài vào. Còn người bên trong thì có làm gì cũng không dám truyền tin ra ngoài. Mà người bên cạnh hoàng thượng, nàng lại càng không dám có ý định gì bất chính.

Thế nhưng... Hiện tại, nàng vẫn phải nghĩ ra một cách gì đó để giảm đi sủng ái của hoàng thượng với quý phi. Quý phi ngày đó có công cứu giá, hoàng thượng sủng ái nàng ta cũng không phải không có lý. Nếu như vậy... Cách tốt nhất để hoàng thượng chú ý tới người khác ngoài quý phi là gì?

- Dương tần, muội đi với bản cung. Thục phi, muội về trước đi.

Dương tần đang than thở giật mình ngẩng lên, lòng mang thắc mắc cùng hoàng hậu vào buồng trong. Thục phi tuy không hiểu hoàng hậu có dự định gì, thế nhưng cũng biết nàng không giúp gì được, xoay người rời đi.

Trong lúc trở lại cung của mình, Thục phi đi ngang qua Ngự hoa viên, vừa vặn thấy được Từ công công đang cùng thị hầu của hoàng thượng đứng cách đó không xa. Thục phi trong bụng mừng thầm, lặng lẽ đi vào Ngự hoa viên. Nếu ở bên trong gặp được hoàng thượng, vậy thì ít nhất còn có thể xoát độ tồn tại một chút. Đã rất lâu rồi nàng không gặp được hoàng thượng.

Đi qua một vài lối rẽ, nàng quả nhiên bắt được thân ảnh của Dạ Quân. Thế nhưng, ở bên cạnh y lại là Khả Vi. Mà cảnh đập vào mắt nàng chính là mười ngón tay đan xen của hai người. Thục phi siết chặt tay. Dù nàng muốn rời đi ngay, thế nhưng lại không cam tâm chỉ đi như vậy. Nghĩ nghĩ một lát, Thục phi đi lại.

Lúc nàng tới gần một chút, đột nhiên hai người đang đi dạo cũng ngừng lại bước chân. Vốn Thục phi nghĩ Dạ Quân đã phát hiện ra nàng nên tăng tốc một chút, thế nhưng, cảnh tượng nhìn thấy lại khiến cho Thục phi mất bình tĩnh. Chỉ nhìn thấy Dạ Quân đột nhiên nghiêng đầu, hôn lên môi Khả Vi, còn khẽ ngậm lấy môi nàng.

Cả người Thục phi đông cứng, ngay cả hai người đi khi nào nàng cũng không hay. Mãi lát sau, Thục phi mới thất thiểu rời khỏi Ngự hoa viên.

Lúc nàng đã đi khỏi, Dạ Quân đang đi cạnh Khả Vi cũng lên tiếng.

- Nàng thực sự không sao chứ? Vết thương ở chân nàng còn chưa khỏi hẳn.

- Không sao.- Khả Vi nhàn nhạt đáp, dường như hoàn toàn không để nụ hôn kia trong lòng.

Dạ Quân hơi cau mày.

[Nữ nam] Vi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ