Chương 16

2.8K 240 19
                                    

Vĩnh Hòa cung. 

Khả Vi đem toàn bộ cung nhân đuổi ra ngoài, không cho phép bất kì ai tiến vào nếu chưa có lệnh. Giây trước Khả Vi vừa đem cửa phòng đóng lại, giây sau Dạ Quân đã khuỵu xuống. Cả người y run rẩy không ngừng, tứ chi hoàn toàn không còn chút sức lực, và sắc hồng bắt đầu lan từ tai lên hai gò má. Hai mắt Dạ Quân mơ hồ, trong tai lùng bùng như có cả chục con ong cứ không ngừng bay qua bay lại bên trong. Hạ thân y nóng bừng như lửa đốt, khát cầu được an ủi, được phóng thích. Phía sau cũng ngứa tới điên cuồng, rất muốn có một thứ gì đó giúp mình giải tỏa cơn ngứa như đang tra tấn. 

Khả Vi sau khi chốt cửa lại kĩ càng, nhìn thấy chính là Dạ Quân đang ngồi trên đất, hai chân mất kiểm soát cọ vào nhau, tay thì đang đặt ở hạ thân, dù muốn nhưng lại không dám động. Thực ngoan. 

- Lên giường đợi bản cung.

Nói xong, nàng cũng không quan tâm xem Dạ Quân có thể thực sự đứng dậy hay không, rời đi. 

Dạ Quân dù đã nửa mơ hồ, thế nhưng câu nói của Khả Vi y vẫn nghe thấy. Dạ Quân dùng lực, muốn đứng dậy, thế nhưng đôi chân y lúc này đã không còn chút sức nào, sao có thể đi từ chỗ này tới giường được nữa. Cứ mỗi cử động của Dạ Quân là một lần thứ đang cắm ở trong người y đổi một góc độ khác, khiến cho cả thân thể của y run lên vì khoái cảm mãnh liệt. 

Dạ Quân thử cố đứng dậy vài lần, thế nhưng y thực sự làm không được. Lúc còn ở ngoài, đó là bởi vì y không thể cứ như vậy ngã xuống. Thế nhưng hiện tại, xung quanh không còn ai, Dạ Quân cũng không còn lý do gì để đứng dậy nữa. Bất quá, nếu y thực sự cứ ngồi như vậy, lúc Khả Vi quay lại, thực sự sẽ không hay. 

Dạ Quân nhìn cái giường chỉ cách y có mười bước chân, yết hầu khẽ chuyển động. Không có ai ở đây, sẽ không có ai nhìn thấy, đúng không? Dù Khả Vi có nhìn thấy... nàng cũng sẽ không phán xét y, phải không? 

"Thật giống một con chó nhỏ."- Giọng nói của Khả Vi dường như đang văng vẳng đâu đây. 

Dạ Quân nhắm mắt. Sau đó đặt hai tay xuống đất. 

Tư thế hiện tại khiến cho Dạ Quân liên tưởng tới cái đuôi đang ở giữa hai chân mình. Có đúng hay không, lúc này bản thân thực sự giống một con chó? 

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Dạ Quân liền cảm nhận được thân thể mình run lên, tính khí giật nảy lên vì phấn khích, ham muốn được giải phóng cũng ngày càng mãnh liệt, choán hết toàn bộ suy nghĩ của Dạ Quân. 

Cứ mỗi lần y cử động, cứ mỗi bước tiến lại gần giường là ột lần vật ở phía sau cọ xát vào vách tràng ngứa ngáy. Tới khi lên được giường, Dạ Quân phát hiện, chính mình vậy mà đã phóng thích thêm lần nữa. Y nằm sấp trên giường, đầu chôn vào gối, ngượng tới không dám ngẩng đầu lên. Như vậy mà cũng có thể tới được, quả thực là không còn mặt mũi. 

- Nói là lên giường đợi, thực sự là đợi sao?- Khả Vi không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, khẽ cười- Quần áo còn mặc, vậy thì định thế nào?

Nàng quay vào là muốn đổi một thân quần áo mát mẻ và gọn gàng hơn, rất nhanh là đã xong rồi. Thế nhưng khi ra ngoài, lại vừa vặn nhìn thấy một màn Dạ Quân bò lên giường, sau đó cứ như vậy úp sấp mặt vào gối, phơi mông lên trời như chờ người tới đánh, quả thực chính là không ngoan. 

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now