Chương 19

3.3K 229 21
                                    

Một lần nghị sự này chính là nửa canh giờ. Suốt thời gian này, Dạ Quân không biết là bản thân đã suýt tới bao nhiêu lần, thế nhưng y biết chắc một điều, y phục chắc chắn đã ướt đẫm. 

Lúc hai người kia rời đi, Dạ Quân liền lập tức gục xuống bàn. Trong vô thức, y nhẹ nhàng nâng mông lên, sau đó hạ xuống, kế đó lại khẽ đảo một cái. Dạ Quân chôn đầu vào tay, kiềm nén tiếng rên sắp mất kiểm soát của mình. Dạ Quân định đưa một tay xuống, an ủi nơi đã nghẹn tới phát đau kia, thế nhưng lại đột nhiên bị Khả Vi giữ lại. 

Dạ Quân ngẩng lên, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Khả Vi. 

- Cầu nàng... thả ta... 

Khả Vi im lặng suy nghĩ một lát, sau đó thả tay Dạ Quân ra.

- Tự mình cởi trói. 

Dạ Quân giống như vừa nhận được lệnh ân xá. Y bỏ tấm chăn kia ra, sau đó run rẩy nhấc y phục đã dính ướt lại của mình. Hạ thân Dạ Quân gần như không còn chỗ nào khô ráo. Vì bị Khả Vi buộc lại, lúc này nơi đó đã trở nên đỏ tím có chút đáng thương. Dạ Quân cố gắng dùng đôi tay run rẩy của mình để cởi ra trói buộc, thế nhưng hoàn toàn không thành công. Cuối cùng, Khả Vi phải cúi xuống, giúp Dạ Quân cởi trói ra. 

Nàng đem sợi vải kia bỏ vào hộp gỗ, sau đó nói.

- Tiếp tục. 

Dạ Quân cúi người, chôn đầu vào tay, sau đó lại bắt đầu di chuyển mông. Dụng cụ là được thiết kế ra nhằm cho người sử dụng khoái cảm lớn nhất. Hiện tại Dạ Quân không còn bị trói buộc. Chỉ sau vài lần cử động, y đã run rẩy bắn ra trọc dịch.

Cuối cùng cũng đạt được cao trào, Dạ Quân thỏa mãn thở dài. Thế nhưng chỉ một lát, nơi kia lại chậm rãi đứng dậy. Khả Vi nheo mắt.

- Cũng thực là sung sức.

Mặt Dạ Quân nóng ran. Y không dám ngẩng lên nhìn Khả Vi, thế nhưng trong thâm tâm lại muốn nàng ra lệnh cho mình tiếp tục. Y trước đây không phải thế này, cũng tuyệt đối sẽ không khát cầu thứ này. Phải chăng, y đã trở nên không thể cứu vãn được rồi... 

Thế nhưng... Dạ Quân phát hiện, chính mình thế mà lại không hối hận, cũng không hận Khả Vi. Dạ Quân mím môi. Bản thân y thực sự không xứng làm hoàng đế, thực sự là hèn hạ tới cực điểm. Vậy mà lại có thể chủ động muốn thứ này.

- Được. Nếu đã muốn như vậy, vậy thì tiếp tục đi. Bản cung hôm nay muốn xem ngươi sướng tới tiểu ra.- Khả Vi phát hiện ra giọng mình đã trầm tới đáng sợ. 

Nàng dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn khuôn mặt đầy khó tin của Dạ Quân, sau đó nâng người ngồi lên bàn, muốn nhìn y tiếp tục. 

- Ta... có thể nắm tay nàng không?- Dạ Quân cúi người, có chút không dám nghĩ tới tình cảnh tiếp theo. 

Khả Vi mỉm cười, đưa tay ra. 

Dạ Quân an tâm nắm lấy tay Khả Vi, sau đó bắt đầu luật động. Đã không còn bị trói buộc, Dạ Quân lúc này cứ như vậy lăn lộn, quằn quại trong bể dục. Đã có lần thứ nhất, lần thứ hai tới rất nhanh. Dạ Quân cả người căng chặt, lỗ nhỏ trên đỉnh mở ra, phóng xuất thêm một lượng trọc dịch nữa. Sau khi cao trào qua rồi, sức lực giống như bị rút cạn khỏi người Dạ Quân. Đương lúc y định dừng lại nghỉ ngơi, Khả Vi lại nâng chân, đạp nhẹ một cái vào tính khí của Dạ Quân, khiến mặt y đỏ bừng lên. 

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now