Chương 36

2.5K 166 12
                                    

Từ Thận hình ty đi ra, Dạ Quân đi tới Ngự thư phòng. Những ngày y hôn mê, sự vụ mà thừa tướng không đủ quyền quyết định đã chất thành chồng. Để xử lý chỗ này cần ít nhất năm ngày. Nếu là bình thường, Dạ Quân nhất định sẽ để Khả Vi giúp mình. Thế nhưng hiện tại, nàng...

Nghĩ tới những vết thương trên người Khả Vi, lồng ngực Dạ Quân lại đau nhói.

- Hoàng thượng, bên ngoài đã tối rồi. Người vừa mới bình phục, vẫn là nên dùng bữa đúng giờ.- Nhìn thời gian không còn sớm, Từ công công đi vào nhắc nhở.

Dạ Quân nhìn tấu chương trước mặt, hơi cau mày. Hiểu được y muốn ngồi thêm một lúc, Từ công công nói tiếp.

- Hoàng thượng, người vẫn là nên để ngày mai tiếp tục thôi. Mân Hoa vừa tới báo, quý phi nương nương còn đang chờ người trở về dùng bữa. Người đừng để nương nương đợi lâu.

Quả nhiên, Dạ Quân đặt tấu chương xuống, đứng dậy.

Trở về Vĩnh Hòa cung, Khả Vi quả nhiên đang chờ đợi. Nàng ngồi trên ghế mềm, đọc một cuốn sách. Dưới ánh nến, khuôn mặt nàng tĩnh lặng giống như một bức tượng, một bức tượng được điêu khắc tới hoàn mỹ.

- Quý phi.- Dạ Quân gọi nàng.

Khả Vi đưa sách cho Mân Hoa, nâng mắt lên. Khi Mân Hoa đã ra khỏi phòng, Khả Vi mới hướng Dạ Quân vươn tay.

Vành tai Dạ Quân hồng lên. Y chậm rãi đi lại, sau đó được Khả Vi kéo lên đùi. Dạ Quân giật mình, muốn thoát ra khỏi tay nàng, thế nhưng bị nàng giữ lại.

- Đừng động.- Khả Vi lạnh giọng.

- Vết thương của nàng.- Dạ Quân vẫn muốn đẩy Khả Vi ra.

- Vậy thì càng không thể động.- Khả Vi khẽ mỉm.

Động tác của Dạ Quân dừng lại. Y cứng ngắc ôm lấy Khả Vi, động cũng không dám động.

- Tính từ hôm nay, ngày nào cũng phải bôi thuốc này.- Khả Vi lấy một hộp thuốc nhỏ đưa cho Dạ Quân- Phía sau của ngươi tuy đã hồi phục, thế nhưng vẫn là nên đề phòng.

Dạ Quân nhận lấy hộp thuốc, phát hiện vành tai đã nóng bừng. Nếu lúc đầu còn chưa rõ thuốc dùng để làm gì thì sau khi nghe Khả Vi nói như vậy, Dạ Quân đã biết rồi. Trái tim y đập như đánh trống trong lồng ngực, lời nói nghẹn trong cổ họng. Một lát sau, y mới lên tiếng.

- Nàng... có thể giúp trẫm bôi hay không...?- Khi nói nhưng lời này, mặt Dạ Quân đã nóng ran.

Khả Vi khẽ mỉm, sau đó lấy đi hộp thuốc trong tay Dạ Quân.

- Ngồi xuống ăn cơm, sau đó cùng ta đi dạo. Trở về liền giúp ngươi bôi thuốc.

Dạ Quân cứng ngắc gật đầu, trở về chỗ ngồi. Y rất nhanh đã bình tĩnh lại, cùng Khả Vi yên tĩnh dùng cơm. Chỉ là hai người khi ăn cơm không nói chuyện, nên thi thoảng, một số hình ảnh không hài hòa lại đột ngột xuất hiện trong đầu Dạ Quân, khiến y khó lòng tập trung.

Sau bữa cơm, Khả Vi nhìn bộ dạng có chút không yên của Dạ Quân, hơi mỉm cười.

- Đi dạo tiêu thực.

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now