Chương 20

2.9K 209 14
                                    

Lễ hội săn bắn thường niên của hoàng tộc diễn ra ở trường săn Vĩ Kha, cách kinh thành năm ngày đi đường. Nơi đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn, có hai cánh rừng cỡ vừa. Cả một khu diện tích hơn một ngàn mét vuông đều là khu săn bắn hoàng gia, chưa tính tới khu lều trại. 

Một đường đi này, gần như cả hậu cung đều vô cùng muốn nhào tới cắn xé Khả Vi. Đơn giản là bởi nàng trước khi đi đã cho người cải tạo xe ngựa vừa xóc vừa nảy của thời này thành một chiếc xe hạng sang có thiết bị giảm xóc thô sơ cùng một vài "thú vui" bên trong, thu hút được Dạ Quân ngồi ở trong cả đường đi. 

Đương nhiên, nhiều người ghen tỵ với Khả Vi, nhiều người cho rằng như vậy không hợp quy củ, thế nhưng ai bảo cỗ xe tốt nhất thì nên để cho hoàng thượng, ai bảo là Khả Vi cải tạo xe, cũng có thể ngồi. Muốn trách, chỉ trách phi tần hậu cung sao không ngồi mà nghĩ ra thiết bị giảm xóc thôi. 

Hậu cung một đường đi đều suy nghĩ cái này, cũng không ai để ý xem Dạ Quân như thế nào. Họ chỉ hận Khả Vi mỗi lần xuống xe đều phải phô trương đỡ Dạ Quân xuống, chỉ để ý mỗi lần hoàng thượng hơi lỡ chân liền vòng tay ôm lấy cả eo y, cũng chẳng thèm hỏi vì sao Dạ Quân lại không phản kháng, vì sao phải cần người đỡ, vì sao lại run chân khi mà xe ngựa thậm chí còn chẳng xóc. Nữ nhân đều mù hết rồi a...

Năm ngày đường bị dày vò ở trên xe ngựa, khi tới nơi, Dạ Quân giống như được đại xá mà nói với Từ công công là Khả Vi mệt mỏi, nên ở trong lều tới ngày đi săn mới được ra ngoài. Hậu cung lập tức vui vẻ vì Khả Vi lại bị lạnh nhạt, Khả Vi cũng vui vẻ tuân lệnh đi vào lều, Dạ Quân cũng vui vẻ trốn vào lều của mình nghỉ ngơi, không ra nữa. Vậy là hậu cung lại buồn. :) 

Bất quá trốn thì trốn, nghỉ thì nghỉ, Dạ Quân vẫn phải ra ngoài. Ai bảo y là hoàng thượng chứ. 

Ngày đầu tiên cùng các đại thần cưỡi ngựa dạo chơi một vòng, săn được con nào thì săn cho vui. Ngày thứ hai cùng các phi tần bắn cung, cưỡi ngựa. Ngày thứ ba đi săn, sau đó trở về mở tiệc. Ngày thứ tư tới ngày thứ bảy tự do. Bất quá ngày nào Dạ Quân cũng phải xuất hiện. 

Y mím mím môi, không dấu vết xoa xoa eo mình, cắn răng leo lên ngựa. 

Khả Vi đứng trên đài quan sát, chống cằm vui vẻ nhìn Dạ Quân cưỡi ngựa đi xa. 

Khả Diên đứng sau lưng Khả Vi, nhìn muội muội "si mê" hoàng đế như vậy, thực sự có chút đau lòng. 

- Nương nương, nơi này gió lớn, chúng ta xuống thôi.

- Hm?- Khả Vi nghiêng đầu, khóe mắt cong cong đong đầy ý cười.- Khi nào y đi khuất, ta sẽ xuống. 

- Thực sự, y vừa tới nơi này đã nhốt người trong lều, có gì tốt để nhìn chứ?- Khả Diên lẩm bẩm. Nói ra lời này chính là phạm thượng, thế nhưng ai bảo anh là muội khống làm chi. 

Khả Vi nhướn nhướn mày. Đương nhiên là có thứ tốt mới nhìn. Nàng có nên nói là trong người Dạ Quân lúc này đang mang theo năm viên ngọc trai thượng phẩm đáng giá vạn lượng không. Chắc là không. 

Quyết định xong, Khả Vi lại chống cằm nhìn Dạ Quân. Từ nơi này, nàng không nhìn được gương mặt của y, thế nhưng tưởng tượng thôi cũng thú vị lắm. Để tăng phần kích thích, nàng có bôi lên đó một ít thuốc, nhưng vì tác dụng không lớn nên cũng không ảnh hưởng tới việc cưỡi ngựa. Để đảm bảo hôm nay Dạ Quân có thể cho nàng xem một màn này, năm ngày đường, nàng đã bôi cho y một lượng thuốc vừa đúng để cơ thể y nhờn thuốc, sau khi tới điểm dừng chân sẽ đem thuốc rửa sạch. Đương nhiên, Khả Vi còn chưa điên tới độ cả năm ngày đều bắt Dạ Quân mang cùng một thứ. Nếu cứ làm như vậy, sẽ có một ngày, hậu huyệt của Dạ Quân hỏng mất. 

[Nữ nam] Vi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ