Chương 24

2.1K 160 30
                                    

Đại tướng quân Từ Vũ từ biên cương trở về mang theo hiệp ước hòa bình cùng cống vật từ các bộ lạc ở biên cương khiến cho dân chúng nơi nơi đều vui mừng. Khả Diên, thống lãnh cấm vệ quân từ sáng sớm đã mang theo người nghênh đón. 

Từ Vũ mười lăm tuổi theo cha ra chiến trường, cùng các tướng lĩnh uống sương nằm gió, lăn lộn chiến đấu dưới cái nóng, trong cát bụi của nơi biên cương. Nhìn từ xa đã thấy tư thế trên lưng ngựa của hắn hiên ngang, nhìn gần liền thấy được khuôn mặt anh khí mười phần của hắn. Mày kiếm mắt ưng, sống mũi cao thẳng cùng làn da ngăm ngăm khỏe mạnh. Từ Vũ cao hơn năm thước, vai rộng chân dài, thực sự khiến người ta ghen tị. Cả người y đều là huyết khí, khiến người e ngại lại gần. 

Theo sau Từ Vũ là ba vị tướng quân trẻ tuổi, là những cánh tay đắc lực của hắn. Bốn người trước khi vào cung diện thánh được sắp xếp ở một cung điện không có người ở đã được trang hoàng tử tế để nghỉ ngơi tắm rửa trước. 

Khi trong điện đã không còn ai, một người cảm thán. 

- Không ngờ, có một ngày, ta lại thực sự được trở về kinh thành như thế này, lại còn được vào cung diện kiến hoàng thượng. 

- Ấn Bằng, huynh nói nhảm cái gì thế. Đó chẳng phải là mơ ước của tất cả những người ra chiến trường sao? Một ngày được nở mày nở mặt quay lại kinh thành.- Một người khác nói.

Nam nhân tên Ấn Bằng kia cầm một quả táo lên, gặm một miếng.

- Đương nhiên là vậy rồi. Ta chỉ là cảm thán ngày này tới sớm. Chi Dao, đừng bới móc ta nữa đi. 

Chi Dao im lặng nhìn Ấn Bằng, sau đó khinh bỉ bĩu môi. Bảy năm mà cũng là sớm.

- Diệc Tinh đâu rồi?- Ấn Bằng chợt hỏi. 

- Đi tắm.- Chi Dao đảo mắt, sau đó nhìn sang Từ Vũ. 

- Từ huynh. Mười năm rồi mới trở lại, cảm thấy thế nào?

Từ Vũ nhìn Chi Dao. Đôi mắt hắn sắc lạnh, dường như đã không còn chút cảm xúc nào bên trong, thế nhưng Chi Dao và Ấn Bằng đều đã nhìn quen.

- Khi nào tiệc tối bắt đầu?- Hắn hỏi.

- Giờ Thân. Thế nào? Huynh nóng ruột rồi?- Chi Dao cười cười.

Từ Vũ không trả lời, đứng dậy rời đi.

- Ây. Con người này, thực sự là... Biết là vô vọng, sao còn hi vọng?- Ấn Bằng cầm quả táo thứ hai lên cắn. 

- Haha. Đừng hỏi ta. Ta cũng chẳng hiểu.- Chi Dao cười cười, sau đó cầm một cái bánh lên gặm gặm. 


Vĩnh Hòa cung. 

- Hoàng thượng, quý phi nương nương, cần phải chuẩn bị dự yến tiệc rồi.- Từ công công đứng ở bên ngoài thư phòng, gọi vào. 

- Một khắc nữa bản cung và hoàng thượng sẽ ra. Ông lui đi.- Giọng nói của Khả Vi có chút không kiên nhẫn. 

Từ công công cũng hiểu được hai người là đang bàn chính sự bên trong, tuy sốt ruột nhưng không làm sao được, đành đứng bên ngoài chờ đợi. Thôi được rồi, còn tận ba khắc nữa mới tới giờ tổ chức, chờ thêm một khắc cũng được. 

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now