Chương 44: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (2)

901 49 1
                                    


Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cha... nuôi...

Tiêu Tê chấn động một lát, bước đến gần, cho hắn một bốp: "Nói tầm bậy cái gì đấy?"

Đồ mặc để tập thể dục được thiết kế hở tay hở lưng, Trương Đại Điểu buông ly rượu đỏ xuống, nhìn cánh tay với đường cong lưu sướng, bây giờ bị tiểu kiều thê đánh đỏ một mảng. Hơi nhướng mày, túm cổ tay Tiêu Tê, kéo người vào lòng: "Tiểu mèo hoang, học được cào người rồi đó, đúng không, hửm?"

"Có phải anh lại... Ưm..." Môi lưỡi mang theo mùi rượu, chặn câu nói tiếp theo ở trong cổ họng.

"Lại cái gì?" Trương Thần Phi cọ cọ môi của tiểu mèo hoang, khẽ liếm một cái, "Nói cho cha nuôi nghe xem, buổi trưa có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"Anh chiếm tiện nghi đủ rồi đó!" Tiêu Tê đẩy hắn, không hiểu rõ đây là loại kịch bản gì.

Ánh mắt Trương Đại Điểu hơi tối đi, quấn eo tiểu kiều thê ném lên giường, vỗ lên cái mông vểnh kia một cái: "Hôm nay sao lại hư thế hả, là muốn bị ai dạy dỗ đấy à?"

Dứt lời, một tay đưa đến cổ áo tính cởi cà vạt trói người lại, mới phát hiện mình mặc áo không có cổ cũng chẳng có cái gọi là cà vạt. Chỉ đành xấu hổ bỏ tay xuống, mò tới tính cởi quần của Tiêu Tê.

"Này!" Tiêu Tê thình lình bị cởi quần tây, lại còn bị đánh một cái.

Không đau, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giày đã sớm bị đạp rơi, Tiêu Tê cuộn tròn ngón chân, đỏ rực từ cổ đến tai.

"Xấu hổ à?" Trương Thần Phi cười mò lại gần, nằm nghiêng người kế bên Tiêu Tê, thưởng thức nhúm tóc mềm mại bên tai của cậu, "Trưa ăn gì?"

"Cơm thịt bò." Tiêu Tê đáp lại, gõ trí não.

Anne tự giác bắt đầu giải thích:

Cha nuôi chính là cách gọi khác của "nghĩa phụ". Vài năm gần đây từ này được dùng trong giới giải trí, ý chỉ bạn trai lớn tuổi của nam hoặc nữ còn trẻ tuổi. Nếu như ngài muốn tìm tiểu thuyết liên quan thì cần phải nhắc nhở ngài, những tiểu thuyết này không phù hợp với trẻ em.

[Vòng giải trí: Cha nuôi một tay che trời của tôi]

[Fumio (1): Thực tập sinh và cha nuôi]

(1) Fumio: Là một nhà thiết kế nhân vật trò chơi điện tử và họa sĩ người Nhật đến từ tỉnh Osaka, ông chủ yếu thực hiện các công việc nghệ thuật cho các visual novel người lớn. (Wiki)

[Tình sử hương thôn: Cha nuôi yêm chịu không nổi]

...

Tiêu Tê có chút phiền muộn, quả nhiên, câu tiếp theo của Husky này chính là: "Cơm thịt bò sao, có ngon giống như cái mà cha nuôi đút cho ăn không?"

Đút cho... cái kia...

Tiêu Tê bò dậy trừng hắn, muốn mặc quần vào thì lại bị người đè ống quần lại, chỉ đành chui vào chăn.

"Tiểu Viêm Viêm của tôi sao lại xấu hổ thế này." Trương Thần Phi liếm liếm môi, vẻ mặt không có ý tốt, giống như đang cố gắng học theo mấy người đàn ông bụng bia. Nhưng gương mặt này của hắn quá mức anh tuấn, không hề có chút cảm giác hèn mọn tí nào, ngược lại có chút mê hoặc bĩ khí.

"Khụ... Anh gọi em đến khách sạn làm gì vậy?" Tiêu Tê dời đường nhìn, thử nói lời sáo rỗng để dò xem đây là kịch bản gì. Đây là kim chủ văn giới giải trí hay là tiểu hoàng văn phong cách hương thôn.

"Em cảm thấy sao? Đương nhiên là để ăn..."

"Keng", chuông cửa vang lên, Trương Thần Phi cười cười, vỗ vỗ vật nhỏ cuộn thành một cục, xoay người đi mở cửa, là phần ăn do khách sạn đưa đến. Một chiếc xe đẩy đồ ăn màu bạc chậm rãi được đẩy vào, từng món ăn có nắp che được dọn lên, người phục vụ đưa thêm rượu đỏ và mở hết nắp che đồ ăn, hơi khom người: "Tất cả món ăn đã được đưa đến, mời ngài chậm rãi thưởng thức."

Trương Thần Phi đi tắm một cái, thay một thân áo ngủ, ngồi vào trước bàn ăn nói chuyện với Tiêu Tê: "Mau đến đây, lát nữa thức ăn sẽ nguội. Đồ ăn ở chỗ này rất có tiếng, có mấy món phải đặt phòng ở đây mới được chọn."

Tiêu Tê cũng đổi một bộ quần áo khác, chỉ vào mấy món nóng hổi trên bàn, không rõ lắm hỏi: "Anh mới nói, tới đây để ăn... là ăn mấy món này hả?"

"Đương nhiên, đã nói tối nay sẽ dẫn em đi ăn mà." Lời này đúng là Trương Thần Phi đã nói, buổi trưa xác nhận sẽ không thể ăn cùng nên đổi sang giờ này ăn. Nói xong, múc một cục thịt viên, đút vào miệng của con nuôi, "Có phải thịt cha nuôi đút ăn ngon lắm đúng không?"

"... Cút!"

Nói chuyện với nhau một lát, Tiêu Tê đã hiểu sơ sơ đây là một tiểu thuyết về giới giải trí. Trương Đại Điểu tự xem mình là một kim chủ tài đại khí thô, bao nuôi tiểu thịt tươi là cậu đây, cho cậu tài nguyên và còn tiến cử nhân mạch cho cậu. Mà nhiệm vụ duy nhất của cậu chính là... ngủ với cha nuôi.

Vòng đi vòng lại, cũng chẳng khác tiểu hoàng văn là mấy...

Ăn cơm xong, Tiêu Tê phải thực hiện nghĩa vụ của con nuôi. Tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, cho Trương Đại Điểu ôm vào trong lòng.

"Thơm quá, còn có mùi sữa nữa." Trương Thần Phi cọ khuôn mặt trắng nõn của tiểu kiều thê, cảm thán trong lòng, đây chính là làn da của thiếu gia nhà giàu, còn mịn hơn so với mấy tiểu minh tinh khác. Thật đúng là muốn cảm ơn ba Tiêu, nếu Tiêu gia không sa sút phải đẩy Tiêu thiếu gia vào giới giải trí để kiếm tiền thì cũng không đến lượt hắn hưởng dụng.

Tiêu Tê bị con cún lớn cọ đến nóng người, nhịn không được vặn vẹo uốn éo.

"Đừng nhúc nhích!" Cha nuôi tiên sinh lập tức đè cậu lại, không cho lộn xộn nữa, giống như đang nhẫn nại gì đó.

"Sao vậy?" Tiêu Tê tò mò nhìn hắn.

"Vật nhỏ, đừng nên chọc lửa." Trương Thần Phi thở dốc nói, "Tôi đã nói rồi, trước khi em trưởng thành thì tôi tuyệt không đụng vào em, đừng cố ép tôi làm cầm thú."

"Anh nghĩ em là vị thành niên hả?" Khí chất trầm ổn tung hoành nhiều năm trên thương trường, không biết nhìn sao lại nhìn ra cậu giống vị thành niên? Tiêu Tê giơ tay sờ mắt của ông xã, nghi ngờ đôi mắt này có đeo nhầm kính đen gì gì đó.

Trương Thần Phi cười cười, tiểu hài tử ai cũng thích giả bộ mình thành người lớn cả, không vui khi bị người khác nói là còn nhỏ, là một cha nuôi tri kỷ, tự nhiên hiểu được việc phải chú ý đến lòng tự trọng của tiểu bằng hữu: "Ừ, nhìn không giống mười bảy tuổi chút nào, giống y như mười tám tuổi."

"..."

Cuối cùng, kim chủ đại nhân hiểu rõ điểm cuối cùng của đạo đức thật sự ôm tiểu kiều thê thuần khiết ngủ một giấc, còn cố gắng muốn kể "truyện cổ tích" trước khi đi ngủ cho cậu nghe.

Tiêu Tê cự tuyệt nghe chuyện xưa "Thiếu gia nhà giàu bán thân cứu gia tộc", xoay lưng về phía Trương Đại Điểu nhắn tin cho mẹ.

[Thần Phi bị cảm rồi, ngày mai con về một mình.]

Ngày mai là thứ bảy, chính là ngày hẹn quay về nhà thăm cha mẹ. Tuy rằng không cam tâm tình nguyện trù ông xã nhà mình bị cảm nhưng hắn cứ mở miệng ngậm miệng toàn là "cha nuôi" hay "bao nuôi", chắc chắn không thể mang theo về Tiêu gia được, chỉ có thể về nhà một mình.

DIOR TIÊN SINHWhere stories live. Discover now