Chương 82: Nam thê nội gián của quân phiệt (4)

645 33 0
                                    

[Trời ơi, đây là cái tên quái quỷ gì thế?]

[Ha ha ha ha, điểu quân ha ha ha ha ha, không được rồi, để cho tui cười cái đã ha ha ha ha!]

[Có phải là hệ thống bị lỗi không? Có thể là Dior quân (1) đấy, chắc là quản lý của Thạch Phi đánh nhầm chữ!]

(1) Điểu đọc là /diǎo/. Dior là /dí ào/.

Mọi người tin chắc là ba ba Thần Phi có đẳng cấp cao sẽ không chọn tên thô tục như thế, nhất định là có sai lầm.

Lập trình viên Cát Cách không ở đây, Ma Vương không có cách nào nhắn tin xin giúp đỡ được, hắn đành phải gọi điện cho người bên bộ phận hoạt động xác nhận. Hôm nay bắt đầu thi đấu, người của bộ phận hoạt động đều tăng ca, nhanh chóng đã có người bắt.

"Không sai, đây chính là tên mà tổng tài đặt, cứ mạnh dạn dùng đi." Chị gái bên đó an ủi hắn.

"..." Ma Vương cúp điện thoại, bốn người bên kia cũng trố mắt nhìn nhau, 囧 một lát, cười ha ha một tiếng, "Được rồi, điểu quân thì điểu quân, tên này cũng đủ ngưu bức rồi. Nếu là tên do ba ba Thần Phi ban thưởng thì đương nhiên sẽ không giống bình thường rồi, lên nào anh em!"

[Điểu Quân – Hắc Sắc Chiến Thần: Lên lên lên, phải thắng để cho đối phương quỳ gọi tên tôi!]

[Điểu Quân – Bad: Hu, lúc về nhà phải nói với mẹ tôi làm sao đây, mẹ ơi, con lại đi thi đấu rồi, chính là thuộc chiến đội điểu quân đó...]

Đang nói chuyện thì sân thi đấu bắt đầu mở. Phần trước là thi đấu với đối thủ được chọn ngẫu nhiên, đánh hết ba trận nhưng không có giới hạn về thời gian, theo tỷ số thắng mà quyết định. Mười đội đứng đầu sẽ tiến hành đấu loại tiếp.

Vòng đầu tiên là bối cảnh thời đại đồ đồng.

Cát vàng phủ kín trước mắt, đao thương kiếm kích bằng đồng chồng chất đầy đất. Phải lấy đủ nguyên liệu để đúc chiến hạm ngay tại đây, nguyên liệu của thời đại đồ đồng chính là những đồ đồng đen. Mọi người đều bị áp chế ngang cấp nhau, bắt đầu lại từ đầu.

Hai bên gặp mặt thì sẽ chào hỏi nhau trước.

[Thanh sơn (núi xanh): Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu (2), chúng tôi là chiến đội Thanh Sơn, xin chỉ giáo cho!]

(2) Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu: Núi xanh còn đó nước vẫn còn chảy.

[Điểu Quân: Xin hãy dùng thơ đọc tên của chúng tôi, cảm ơn!]

[Thanh Sơn: ...]

Tiêu Tê thật sự xem không nổi nữa, tắt live stream ngẩng đầu tìm Trương Thần Phi nhưng lại không thấy hắn. Trong phòng khách trống rỗng, chỉ có cún con đang phơi bụng ngủ trên thảm.

Không biết khi nào trên người đã có thêm một cái chăn mỏng, Tiêu Tê bỏ chăn ra đi lên lầu tìm hắn. Đèn trong thư phòng sáng rực, Trương đại soái đang đọc sách, là một cuốn "Binh pháp" dày cộm.

"Sao anh lại đi đọc binh pháp làm gì?" Tiêu Tê thử tìm hiểu một chút về suy nghĩ của quân phiệt Trương tiên sinh.

"Trước kia tôi là một thô nhân, không hiểu mấy cái này, đến lúc thật sự phải đánh giặc thì mới biết được việc đọc sách quan trọng cỡ nào." Vươn tay ôm lấy tiểu kiều thê, đặt cậu ngồi lên bàn, "Lại đây, em cũng đọc sách nhiều, nói cho tôi nghe một chút xem 'Mỹ nhân kế' là gì?"

Tiêu Tê trợn trừng mắt, đây rõ ràng là một cái vấn đề không có ý tốt, cậu sẽ không bị mắc lừa: "Em đọc sách nước ngoài, không hiểu mấy cái này."

"Em không hiểu? Vậy để tôi nói cho em nghe, em nghe thử xem có đúng không." Trương Thần Phi cười hắc hắc, mở sách đặt trên bàn, nghiêm túc nói, "Lấy ví dụ từ ba em, ông ta muốn lấy miếng đất ở thành Nam để xây nhà máy nhưng cướp không được với Lý gia nên đưa em tới làm ấm giường cho tôi. Tôi làm đến hài lòng sẽ phái một trăm binh lính đến cướp đất đưa lại cho ông ta."

Tiê Tê: "...." Cậu nhảy xuống bàn tính đi luôn nhưng lại bị quân phiệt khoẻ như trâu bắt lại, đặt trên đùi.

"Xem cái da mặt mỏng của em này, mới nói vài ba câu đã chịu không nổi rồi à?" Trương Thần Phi càng hưng phấn hơn, lại gần cọ cằm cậu, "Tôi vẫn còn chưa nói hết đâu, một kế này gọi là 'Đảo khách thành chủ', chính là lúc hai chúng ta ở trên giường, em vốn ở dưới nhưng khi vui vẻ thì lại trèo lên trên tự mình động... Ai da, bảo bối, cái này không được nhéo bậy, nhéo hư thì nửa đời sau em phải thủ tiết đấy, úi da!"

Náo loạn một hồi đến lúc đi ngủ, đại soái mới vừa đọc binh pháp khiến cho tâm bình khí hòa nên quyết định tiến hành từng bước một, sẽ không gấp gáp giống như hôm qua nữa. Lúc đang đắp chăn tơ ngỗng nói chuyện phiếm thì không dấu vết mà kéo tiểu kiều thê ôm chặt vào lòng, để cho cậu từ từ thích ứng.

Đương nhiên là Tiêu Tê không hề có gì chống cự lại với việc ôm ấp của ông xã, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhắm mắt ngủ, mơ mơ màng màng nghe được một câu "Ngày mai tôi cho em cơ hội lại mặt thuận lợi vui vẻ", nghĩ là mình nằm mơ nên không để ý nữa.

Hôm sau tỉnh lại, thấy Trương Thần Phi đang tích cực chuẩn bị quà cho ba vợ thì mới biết được hắn nghiêm túc. Quy củ trước đây là ngày thứ ba sau khi kết hôn thì sẽ dẫn vợ về nhà.

"Về nhà làm gì! Em là đàn ông chứ không phải phụ nữ... Phi, hai chúng ta kết hôn cũng bảy năm rồi, quay về phải nói với ba em làm sao đây?" Hôm nay trong công ty còn một đống việc phải làm, sáng sớm thế này thì lão gia tử cũng đến Kiêu Dương rồi, đi về cũng không gặp được. Nếu như Trương Thần Phi lại nói ra lời kịch gì thì tình cảnh đó nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Tuy nói đã là dân quốc nhưng vẫn phải tôn trọng giá trị truyền thống. Thật ra là về nhà tôi cũng được, nhưng nhà tôi chỉ còn một ngôi mộ thôi, không có chỗ ăn cơm." Trương Thần Phi lấy ra hai hộp xì gà, hơi sững sờ một chút.

Hộp thứ nhất là bị hắn lôi ra cắn một cây, không đưa đi tặng được. Sau đó thì lúc đấu giá không mua được nên Trương Thần Phi nhờ một người ở nước ngoài mua giùm một hộp, lúc nhận được thì bị Tiêu Tê lôi ra lãng phí một cây. Nhìn thế này thì chắc chắn là không có hộp nào có thể dùng được.

Tiêu Tê thở dài, lấy một cây từ trong hộp thứ nhất bỏ vào chỗ trống trong hộp thứ hai, giơ tay lên gọi điện cho Tiêu Tá Nhân.

DIOR TIÊN SINHWhere stories live. Discover now