C5 : Tết sắp đến!!

312 19 0
                                    

Trời xanh mây trắng, không khí se lạnh của mùa đông khẽ thổi làm cho rèm cửa bay lên, những luồng gió theo cửa sổ thổi vào phòng Nobita làm hắn co rúm trong chăn.

" Nobita, mau xuống phụ mẹ dọn nhà cửa đón năm mới!! "

Tiếng của mẹ Tamako làm vỡ tan cái giấc mộng ngủ đông như gấu của hắn, Nobita đành phải thức dậy sắp xếp lại chăn gối rồi lết cái thân xuống nhà. Nào là dọn nhà kho, dọn phòng khách, nhổ cỏ, quét lau nhà,...

Làm xong tất cả, Nobita nằm sấp xuống sàn nhà. Cả người thân tàn ma dại không muốn động đậy, tuy tâm hồn hắn là người lớn nhưng thân xác mới là một đứa nhóc 9 tuổi!!

Nobita nằm thở hổn hển như một con cờ hó, mẹ Tamako thấy vậy lại mắng hắn :

" Nobita, nằm khó coi như vậy còn ra thể thống gì? Mau dậy đi, đi siêu thị với mẹ, thuận tiện mua cho con vài cái áo!! "

Ta thao!!! Hãy để cho con ngủ đi hiccc!!

Nhưng đành chịu, Nobita vẫn phải dậy đi siêu thị cùng mẹ, bởi vì năm nay thành tích đặc biệt tốt nên mẹ Tamako đã mua cho hắn một máy chơi game mới và vài cái áo ấm. Thật ra thì hắn cũng không cần a, tiền nhuận bút của hắn còn nhiều hơn tháng lương của bố Nobi...

Nhưng Nobita nào dám nói ra nên cứ làm một bé ngoan lẽo đẽo đi sau lưng mẹ Tamako. Nhìn hai cái rổ to đùng chất chứa đầy đồ của mẹ Tamako hắn chỉ biết câm nín.

Rốt cuộc thì sau một tiếng đồng hồ dạo quanh khắp siêu thị thì cũng ra thanh toán, Nobita đi ra cửa siêu thị đứng đợi trước. Nhìn mây đen đang kéo tới liền nhướn mày, xem ra trời sắp mưa rồi, hình như mẹ Tamako cũng không mang ô nha...

Nobita đi ra một chỗ khuất rồi lấy từ trong không gian ra hai cái ô, vừa lúc mẹ Tamako ra thì trời cũng đổ mưa, mẹ Tamako oán thầm trong miệng mấy câu. Nobita đi lại đưa cái ô cho bà ấy, mẹ Tamako ngạc nhiên hỏi :

" Con lấy cái ô ở đâu ra vậy? "

" Con vừa qua cửa hàng bên cạnh mua ạ. "

Nobita ngoan ngoãn trả lời, mẹ Tamako cũng không hỏi gì thêm. Sau đó thì hai người cất bước về nhà, mẹ Tamako lúc này mới buông tha cho Nobita, hắn chạy nhanh lên phòng rồi đóng rầm cửa lại. Dọn chăn gối ra rồi nằm ủ trong đó suốt mấy tiếng, khi tỉnh dậy trời cũng đã ngả chiều rồi.

Nobita vươn vai ngồi dậy, sau đó xuống nhà, nhìn mẹ Tamako đang tất bật sửa soạn nhà cửa thì phụ một tí rồi chuồn ra ngoài chơi. Nhìn khu phố vắng tanh không một bóng người, Nobita liền có một loại xúc động muốn vô nhà lại nhưng mà hắn không muốn dọn dẹp nữa a!!!

Rồi Nobita cứ thế đi thong dong khắp khu phố, đúng lúc đi ngang qua một chung cư, thấy mọi người tụ tập đông đúc liền theo bản năng tò mò đi qua. Thấy một tòa nhà đang bị cháy, mà trên tầng 3 của tòa nhà có một đứa bé đang mắc kẹt trên đó đang đập cửa kính với ánh mắt cầu cứu và tuyệt vọng, Nobita nhíu mày định đi nhưng không hiểu sao hắn lại quay trở về.

Hắn bước lại gần đám đông thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang gào khóc ưu thương.

" Không, con của tôi, để tôi lên cứu nó... "

" Làm ơn, ai đó hãy cứu con tôi đi!! "

" Chị ơi, đừng, nguy hiểm lắm!! Cứu hỏa sắp tới rồi!! "

Nobita híp mắt nhìn lên, thấy lửa đang lan ra với tốc độ chóng mặt thì hắn chỉ cảm thấy có hai chứ thôi : Không kịp.

Nhưng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của đứa bé và người phụ nữ đang gào khóc thì Nobita quyết định lên cứu, mặc dù hắn biết có hơi nguy hiểm.

Hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh rồi đưa mắt nhìn một cái áo khoác khá to để ở bên đường liền chạy tới lấy, bởi vì mọi người đang cứu hỏa nên không mấy ai chú ý!!

Hắn nhanh chóng lấy một xô nước của người qua đường nào đó xối lên người rồi lấy ra một cái khăn trùm lên mặt, thuận tiện cầm một cục đá nhét vào túi rồi lao vào đám cháy. Lúc này đám đông mới phản ứng, sau đó hô lên :

" Ai chạy vào đám cháy thế??? "

" Là một đứa bé.. mau ngăn nó lại, nguy hiểm quá!! "

" Trời ơi... "

Mọi người nhìn theo, cũng có người định ngăn lại nhưng không kịp, Nobita đã lao vào đám cháy rồi.

Mọi người chỉ biết hy vọng thần may mắn sẽ giúp đỡ thôi.

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Onde histórias criam vida. Descubra agora