C20 : Vương quốc tử thần.

131 9 1
                                    

Nobita ngồi tu luyện cả một đêm, tinh thần vô cùng thoải mái nên ra ngoài đi bộ, thuận tiện giải quyết những con vật có tính nguy hiểm cho cả nhóm.

Lúc hắn về tới thì bọn họ cũng vừa tỉnh lại, sau khi nghỉ ngơi ăn uống no đủ, cả nhóm liền bắt đầu xuất phát.

Điểm tiếp theo của bọn họ là khu rừng sương muối, để đi tới khu rừng sương muối thì phải băng qua cánh rừng Xavan, rồi vượt qua ngọn núi tuyết.

Sau khi đi bộ khoảng vài km thì cả nhóm cũng đã tới ngọn núi tuyết, Doraemon lập tức lấy ra bảo bối " Dây đai đoàn tàu ", bọn họ vừa đi vừa trò chuyện.

" Đoàn tàu này nhìn bề ngoài không đẹp chút nào hết!! "

Suneo mỏ nhọn nói, hai chữ khó chịu bự tổ chảng ở trên mặt. 

" Thì đúng là nó không đẹp nhưng về tốc độ thì khỏi phải chê luôn!! "

Doraemon nhíu mày quay mặt xuống nhìn Suneo đáp, sau đó thì bọn họ chẳng ai lên tiếng nữa.

Không lâu sau đó thì bọn họ đã đến vách núi đá, bên dưới vách đá vực sâu vạn trượng, nơi gọi là vương quốc tử thần!! 

" Nhìn thấy ghê quá. "

Shizuka vẻ mặt lo lắng nhìn xuống bên dưới. 

" Dưới đó là vương quốc tử thần sao? Kinh khủng quá!! "

Suneo hoảng sợ nói, hai chân run rẩy lợi hại. 

" Mình chỉ còn thang máy thần kỳ thôi. "

Doraemon nhìn cả bọn nói, sau đó lấy bảo bối ra từ túi thần kỳ. Rồi nói tiếp :

" Nè, bây giờ ai xuống trước? " 

" Để tớ xuống trước cho. "

Nobita xung phong nói, thực lực hắn cũng coi như là đứng đầu, nên khi xuống phía dưới gặp nguy hiểm cũng cầm cự được!!

" Được rồi, vậy cậu ngồi lên đi. "

Doraemon có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu, Nobita đi tới rồi ngồi lên thang máy. Doraemon nhanh chóng thả thang máy thần kỳ xuống dưới, Nobita vẻ mặt thản nhiên nhìn xung quanh, tuy giữa đường có chút lắc lư nhưng vẫn thuận lợi đi xuống dưới. 

Nobita căng mắt nhìn khắp xung quanh, rất âm u, lạnh lẽo. Đây là cái nhìn đầu tiên của hắn về nơi này. 

 " A---- "

Chợt Nobita nghe tiếng la hét thất thanh từ bên trên truyền xuống, thấy Jaien đang hoảng sợ giữ chặt phiến đá bên cạnh để khỏi bị rơi xuống nhưng dường như phiến đá không chịu nỗi sức lực của cậu ta, đã có dấu hiệu vỡ vụn.

Cả đám bên trên hoảng loạn đến mức chẳng biết làm gì, Nobita khẽ nhíu mày rồi điểm nhẹ chân, thân hình lập tức bay lên chỗ Jaien, hắn quấn quýt chẳng biết nên đỡ chỗ nào đành bế kiểu công chúa xuống mặt đất.

Jaien vẫn chưa hồi hồn, cứ ngồi đó như tượng, trong mắt không có tiêu cự nào. Nobita cũng không biết nên làm cách nào nên đành mặc kệ cậu ta, nhìn ba người một chó trên kia liền cau mày lại, nghĩ nghĩ chốc lát rồi sực nhớ ra là bọn họ còn chong chóng tre mà?

Đúng là hoảng đến hồ đồ luôn rồi.

Nobita đeo chong chóng tre lên rồi bay lên trên vực, đưa chong chóng tre cho bọn họ rồi nhìn cả bọn đang há hốc mồm ra đấy thì bất đắc dĩ đáp :

" Các cậu còn đứng đó làm gì? Mau đeo chong chóng tre vào đi. "

" À ừ. "

Cả nhóm hoàn hồn lại rồi đeo chong chóng tre lên, Nobita thì bế Peko vào lòng rồi bay theo bọn họ xuống dưới vực.

Sau khi đáp an toàn hết rồi thì cả đám ngồi nghỉ chốc lát. Nghỉ ngơi đủ liền lên đường, cả nhóm cứ đi bộ như thế cho đến khi thấy một tảng đá kỳ lạ, tảng đá cỡ một ngọn núi nhỏ, trên đá có ba cái lỗ giống như mắt và miệng của con người, lâu lâu lại tản ra khí lạnh làm cho cả nhóm sợ hãi, còn tản ra âm thanh kỳ quặc.

Là một hang động kỳ quái.

" Oái ghê quá, giọng phát ra từ hang động này.... "

" Có ma thật sao?!!! "

" A, mình sợ quá!!! "

Nobita nhìn chằm chằm hang động đó, mặc dù nhìn nó dị dị nhưng lại không có tử khí hay âm khí, chỉ có khí lạnh thôi nên hẳn không phải là vật nguy hiểm.

Nghĩ vậy, Nobita liền không để tâm đến nữa, đôi mắt liếc nhìn xung quanh xem có gì bất ổn hay không thì bỗng nhiên cả đám hét lên làm hắn giật mình.

Nobita quay sang nhìn thì thấy một luồng khí màu xanh lam hình dạng rất giống linh hồn tỏa ra khí lạnh đang bay tới chỗ bọn họ. Trong đầu Nobita bỗng nhiên xẹt qua vài hình ảnh nhưng nó quá nhanh nên Nobita không biết đó là cái gì...

Nhìn bọn họ đang chạy trối chết, Nobita đưa mắt nhìn Jaien vẫn đứng yên kiên nghị nhìn luồng khí màu xanh lam đó.

Jaien hung hăng tiến lên đấm đá túi bụi vào luồng khí đó, chẳng mấy chốc luồng khí đã tan biến, bây giờ nhìn những luồng khí đó tán ra, trông giống như là đom đóm vậy, cực kì xinh đẹp.

" Oa, Jaien cậu giỏi quá!! "

" Lợi hại!! Jaien vô địch!! "

" Cậu rất cừ a!!! "

Jaien không biểu hiện quá hưng phấn với lời khen ngợi đó, ngược lại vẻ mặt cậu ta có chút nghiêm túc, bàn tay nắm chặt lại rồi lại mở ra, bên trong bàn tay là một chút khí còn sót lại của luồng khí màu xanh lam đó. Jaien nói :

" Mình bắt được linh hồn của nó nè!! "

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Where stories live. Discover now