C12 : Peko.

234 17 0
                                    

Nobita về nhà rồi mà đầu óc cứ nghĩ tới chú chó kia.

" Doraemon, sao rồi? "

" À, tớ vẫn đang xem. Nhưng mà nhiều ảnh quá nên tớ tạm bấm dừng để xem từng cái. "

Doraemon ngẩng đầu lên nói, sau đó chuyên tâm nhìn ảnh.

" Ừ, để tớ phụ cậu. "

Nobita gật gật đầu sau đó ngồi xuống cầm mấy tấm ảnh xem. Bỗng có tiếng chó sủa vang lên, Nobita thì đã biết chú chó theo mình từ lâu rồi nhưng cũng không ngăn cản nó, linh cảm nói cho hắn biết chú chó này không tầm thường.

" Nobita, cậu mang chó về à? "

Doraemon sửng sốt sau đó quay sang hỏi Nobita vẫn điềm nhiên xem ảnh.

" Không có, là nó đi theo mình. Mà cậu ôm nó vào đi, mẹ nghe thấy sẽ la đó. "

Nobita không ngẩng đầu lên, hắn vừa xem ảnh vừa trả lời.

" Ờ ha! "

Doraemon vỗ vỗ trán sau đó ôm chú chó vào phòng. Vừa lúc đó mẹ Tamako đi vào phòng, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột hỏi :

" Nobita!! "

" Con có thấy cái túi của mẹ để đâu không? "

Doraemon hú hồn nhét chú chó vào sau cửa chỗ ngủ của cậu ta.

" Không ạ. "

Nobita lắc đầu sau đó cảm thấy có chuyện gì đó nên mở miệng hỏi :

" Có chuyện gì hở mẹ? Mẹ làm mất túi sao? "

" Đúng vậy, hồi nãy mẹ từ ngân hàng về. Khi về nhà thì không thấy cái túi đâu nữa, tài sản của cả gia đình mình nằm ở trong cái túi đó đấy. Mất là mẹ không biết làm sao nữa!! "

Mẹ Tamako gật đầu, vẻ mặt lo lắng kể cho Nobita. Sau đó cả ba người một chó đi tìm cái túi, mẹ Tamako nhìn thấy chú chó có hỏi qua một lần, Nobita nói trả lời qua loa cho xong.

Chú chó dẫn ngửi ngửi rồi lần theo mùi đi tới một cửa hàng. Mẹ Tamako mới nhớ ra là mình có ghé cửa hàng mua cây kem.

" Mẹ cũng ăn hàng quá ha Nobita! "

Doraemon mỉm cười nói.

" Ừm. "

Nobita gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mẹ Tamako xấu hổ nói :

" Chỉ có vài lần thôi mà. "

Sau đó thì cả ba người một chó đi tiếp đến gần một tòa nhà, có một bụi cây vô cùng rậm rạp.

" À mẹ nhớ ra rồi. Khi nãy chỗ này có cháy nên mẹ tới xem, đông quá nên mẹ bị đẩy chao đảo chao đảo, sau đó té xuống. "

Mẹ Tamako đưa tay đỡ trán kể lại sự việc.

" Mẹ thật là! "

Nobita mở miệng phàn nàn.

" Xột xoạc. "

Tiếng xột xoạc trong bụi cây làm cả ba người chú ý, sau đó chú chó ló đầu ra, trên miệng gặm một cái túi màu hồng, hai mắt long lanh như kiểu hãy khen nó đi.

" A, đây rồi. Cái túi của mẹ, may quá!! Cảm ơn con Nobita, cả Doraemon và chú chó nữa! "

Mẹ Tamako vẻ mặt vui mừng cầm lấy cái túi ôm vào ngực, sau đó mỉm cười nói.

" Không có gì ạ. Mà mẹ cho tụi con nuôi chú chó này nhé? "

Nobita cười cười sau đó hai mắt long lanh lấp lánh nhìn mẹ Tamako.

" Nhưng... thôi được rồi. Con muốn nuôi thì nuôi nhưng phải chăm sóc kĩ cho nó đó!! "

Mẹ Tamako hơi do dự nhưng vẫn đồng ý, dù sao nó cũng giúp bà tìm được cái túi.

" Cảm ơn mẹ!! "

Doraemon và Nobita cười híp mắt nói rồi ôm chú chó chạy về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho nó xong thì nhìn nó đẹp đẽ hơn hẳn.

Bộ lông trắng muốt mềm như nhung, đôi mắt ngọc lục bảo vô cùng xinh đẹp cao quý, trước cổ có đeo một cái vòng, mặt dây chuyền có một viên ngọc màu phỉ thúy khá bắt mắt càng tôn lên vẻ đẹp cao quý như quý tộc của nó!!

" Đẹp thật đó!! "

Doraemon kinh ngạc cảm thán. Nobita không nói gì nhưng vẫn tán đồng với lời nói của Doraemon, không hiểu sao linh cảm của hắn càng mãnh liệt hơn khi tắm rửa sạch sẽ cho chú chó.

" Nobita, cậu định đặt nó tên gì? "

Doraemon lấy khăn lau cho chú chó rồi mở miệng hỏi.

" Ừm, lần đầu tiên tớ gặp nó thì thấy nó đói bụng, gọi Peko đi!! "

Nobita suy nghĩ một chút rồi nói, trong trí nhớ của hắn cũng có tên này nên Nobita đặt luôn.

" Tên hay đó. "

Doraemon mỉm cười nói.

" Bố về rồi đây!! "

Giọng của bố Nobi vang lên, Peko cũng chạy ra ngoài sủa vài tiếng. Bố Nobi hoảng hốt sau đó nói với Nobita :

" Nè, con chó này ở đâu ra vậy hả Nobita? Mẹ con mà biết sẽ la đó!! "

" Không sao đâu bố! "

Nobita cười cười trả lời.

" Nhưng... "

Bố Nobi còn chưa kịp nói xong đã bị mẹ Tamako cắt ngang :

" Nè anh à, anh nỡ bó chú chó tội nghiệp như vậy ra đường hay sao hả? "

" Ơ, anh nào có ý đó, anh chịu nuôi mà em. "

Bố Nobi sững sờ một chút rồi cười bất đắc dĩ nói. Đến giờ ăn cơm thì sau khi cả hai ăn xong liền chúc bố mẹ ngủ ngon rồi chạy lên phòng. Sau khi dọn chăn gối ra rồi thì Nobita tắt đèn đi ngủ nhưng hắn lại mơ một giấc mơ kì lạ nên ngủ không sâu.

Trong giấc mơ đó, hắn thấy Peko chỉ dẫn cho bọn họ đi đến pho tượng thần bí đó, Peko lúc đó là một chú chó tiến hóa đi bằng hai chân, là hoàng tử của một nước. Chú của cậu ta là em trai của vua lúc bấy giờ, Peko bị vu oan mà bị giam vào ngục lao, sau đó được cứu ra đấu với một người khác mà hắn không thấy rõ mặt, rồi cuối cùng cậu ta đấu không lại nên té xuống vực không rõ tung tích. 

Nobita tỉnh dậy, nhìn trời vẫn còn tối om thì định ngủ tiếp, mồ hôi trên người hắn khá nhiều. Thấy Peko đang ngồi trước mặt hắn liền sửng sốt sau đó ôm nó lại, mở miệng vừa để tự nhủ vừa để thăm dò hỏi :

" Mày có tin là còn vùng đất mới không? "

Peko không sủa mà chỉ liếm liếm mặt hắn, Nobita thấy nhột nên nở nụ cười nói :

" Tao tin nhất định là sẽ có! "

" Mày muốn ngủ với tao hả? "

Peko lại liếm liếm vài cái, Nobita cười cười rồi ôm nó nằm ngủ, xúc cảm mềm mại làm hắn cảm thấy lâng lâng rồi chìm vào giấc ngủ.

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Where stories live. Discover now