C17 : Bộ tộc ít người.

138 9 0
                                    

Lúc hắn tỉnh lại thì đã ở trong một ngôi làng, Nobita đưa tay xoa xoa mi tâm rồi chống tay ngồi dậy. Hai mắt lạnh lùng quan sát xung quanh nhưng khi thấy Shizuka tiến lại liền lập tức thu liễm cảm xúc. Shizuka đôi mắt tràn đầy lo lắng và ân cần hỏi Nobita : 

" Cậu sao rồi Nobita? Đã đỡ hơn chưa? "

" Tớ không sao. "

Nobita mỉm cười đáp, hắn chỉ là dùng năng lực quá mức thôi, bây giờ đã hồi phục lại rồi. Nhưng sự quan tâm của Shizuka làm hắn cảm thấy ấm áp kì lạ. Một hạt giống tình cảm nhanh chóng nảy mầm, bén rễ...

" Cậu nghỉ ngơi chút nữa đi. Để tớ tìm cháo cho cậu! "

Shizuka nghe vậy liền thở phào nhưng vẫn lo lắng thân thể Nobita chưa hồi phục hoàn toàn nên mở miệng nói rồi rời đi. Sau khi Shizuka rời đi thì Doraemon, Jaien, Suneo và có cả Peko nữa, lần lượt tiến vào. Cả đám đều lo lắng cho Nobita, hắn có thể cảm nhận được!! 

" Cậu không sao thì tốt quá! "

Doraemon nở nụ cười tươi rói nói, quả thật lúc Nobita liều lĩnh đi đối chiến với cá sấu cậu ấy đã lo lắng vô cùng nhưng không cản được Nobita, khi thấy Nobita ngất xỉu cậu ấy liền cảm thấy đau lòng. 

" Đây là nơi nào thế? "

Nobita tò mò hỏi, dù sao hắn cảm thấy nơi này rất khác thường, rất kì lạ.

" Hôm qua sau khi cậu ngất xỉu thì có một số người xuất hiện gần đó. Bọn họ là bộ tộc duy nhất ở đây, họ tới bắt cá sấu thuận tiện mang chúng ta theo. "

Doraemon giải thích.

Nobita cau mày, thật sự tốt vậy sao?

" Nobita, cậu ăn cháo đi cho khỏe. "

Shizuka bưng một tô cháo tỏa khói nghi ngút tiến lại gần Nobita, ngữ khí dịu dàng mở miệng. Nobita nở nụ cười đưa tay cầm tô cháo đáp : 

" Cảm ơn cậu. "

" Không có gì đâu mà. "

Shizuka cười cười lắc đầu, ngồi bên cạnh đợi Nobita ăn cháo xong rồi rời đi. Sau khi Shizuka rời đi thì một ông lão có làn da bánh mật, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt híp lại, đầu đội một cái mũ màu trắng bệch, tay cầm quải trượng bước vào. Ông ta mở miệng nói ngôn ngữ mà bọn họ không hiểu :

" Banika bani tako pa suka.......... " 

Cả đám ngơ ngác không hiểu ông ta nói gì, Nobita mới lấy ra bánh mì chuyển ngữ đưa cho cả nhóm ăn. Doraemon tiến lại gần, cúi gập người xuống, ngữ khí cung kính nói với ông lão :

" Già làng có thể nói lại không ạ? "

Già làng nở nụ cười lặp lại câu nói lúc nãy :

" Hôm nay là lễ hội tôn thờ thần linh, mời mọi người ra ngoài nhập tiệc. Cứ vui chơi thoải mái. "

Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp :

" Dạ!! "

Già làng gật đầu rồi rời đi, Nobita và cả nhóm lục tục đứng dậy đi ra ngoài sân. Nobita lúc này mới nhìn rõ nơi này, nơi này quả thật rất rộng lớn, xung quanh toàn là rừng rậm cao chót vót. Trước mặt cả nhóm là một đám người đang nhảy điệu múa của bộ tộc họ, sau đó cả nhóm được mời đến ngồi gần chỗ già làng, tiếp theo là bốn người bưng một cái cán đặt nguyên một con cá sấu đã nướng chín còn nóng hổi đặt xuống trước mặt cả nhóm. 

Nobita ra hiệu cho Doraemon đứng lên cảm ơn, cậu ta gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đứng dậy đi đến trước mặt già làng cung kính đáp : 

" Cảm ơn già làng đã cứu giúp chúng tôi, còn cho chúng tôi bữa ăn hậu hĩnh. "

" Không có việc gì, mọi người cứ tự nhiên!! Không cần khách sáo. "

Già làng tựa tiếu phi tiếu* nhàn nhạt đáp. Doraemon cũng lui xuống trở về chỗ ngồi, sau khi cả đám ăn xong thì đứng dậy, bỗng nhiên nghe một âm thanh rất lạ liền đi đến chỗ đó. Cả đám kinh ngạc nhìn mọi người đang tế bái thần linh, sau đó càng kinh ngạc hơn khi phát hiện thần linh của bọn họ thế nhưng là pho tượng thần bí mà bọn họ đang đi tìm!!! 

*Tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười.

" Là pho tượng đã tới nhà của mình!! "

Jaien vẻ mặt hớn hở đáp.

" Vậy hay quá rồi, bọn họ sẽ chỉ cho chúng ta chỗ của pho tượng này!! "

Nobita nhìn pho tượng rồi liếc liếc sang Peko, sau đó quay sang nói với Doraemon. 

" Ừm! Và chắc chắn pho tượng này cũng ở gần đây thôi! "

Doraemon cũng vui mừng gật đầu đáp. Khi cả đám đang trò chuyện thì già làng đột nhiên không tiếng động đến gần, hai mắt ông nhắm nghiền lại nói : 

" Để gặp thần linh xứ Bovanko thì phải nạp 3 mạng người! Khi vượt qua cánh rừng Xavan sẽ phải gặp vua răng nanh và phải để lại một mạng ở đó, như vậy ông ta mới cho qua! Tiếp đến là vực Odoron sẽ có một vách đá sừng sững, nơi gọi là vùng đất tử thần. Vậy là phải nộp thêm một mạng nữa, theo hướng đó sẽ đến được đất nước của pho tượng thần, là nơi được bao phủ bởi sương mù, nơi mà một đi không thể trở lại!! Tại đó phải nộp thêm một mạng nữa... " 

" Hả?? 3 mạng người??? "

Jaien kinh sợ thốt lên. 

" Nơi đó đáng sợ quá sao mà tới được... "

Shizuka kéo kéo váy, đôi mắt tràn ngập lo lắng và sợ hãi làm Jaien cũng lung lay muốn bỏ cuộc. 

" Đã tới được đây thì không thể bỏ cuộc như vậy được!!! "

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ