C26.

91 6 2
                                    

Mọi người nhìn Nobita xong cũng tự giác tìm chỗ ngồi xuống, bỗng tiếng sùng sục vang lên.

Shizuka xấu hổ đưa tay lên bụng, mọi người mới cảm thấy đói nhưng thực sự là bây giờ không có gì để ăn được cả.

Nobita mở mắt ra nhìn một chút rồi tiếp túc nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù trong không gian hắn có không ít đồ ăn nhưng mà hắn cũng không thể tùy tiện lấy ra được.

Nhưng Doraemon thì khác, cậu ấy có rất nhiều bảo bối.

"Doraemon, cậu còn bao nhiêu bảo bối?" Nobita mở miệng hỏi.

"À, ngoại trừ cánh cửa thần kì và những vũ khí chiến đấu ra thì còn khá nhiều." Doraemon nghe Nobita hỏi thì sửng sốt một lát rồi đáp.

"Vậy chắc vẫn có "Khăn trải bàn ẩm thực" phải không?"

Nobita nhớ tới lúc trước Doraemon có lấy ra nên nói, không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.

"Ờ đúng thế, sao tớ có thể quên được nhỉ?"

Doraemon vỗ đầu đáp, cười hì hì lấy ra khăn trải bàn ẩm thực.

"Nào mọi người, muốn ăn gì thì cứ việc gọi nhé."

Doraemon làm ra vẻ hào phóng nói.

"Tớ muốn ăn Spaghetti."

"Tớ muốn ăn cơm thịt bò."

"Tớ muốn ăn mì ramen."

"Tớ muốn ăn cơm cà ri."

"Còn Kantaku, cậu ăn gì?"

Doraemon nhìn Kantaku vẫn còn đang ngẩn ngơ thì hỏi một tiếng.

"À tớ ăn gì cũng được." Kantaku ngượng ngùng nhéo nhéo vành tai đáp.

"Một phần Hamburger, một phần mì bò."

Sau đó mỗi người cầm thức ăn của mình ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm vậy.

"Mọi người muốn ăn tráng không?"

Doraemon vô cùng tận tình hỏi.

"Có, tớ muốn ăn kem."

"Tớ muốn ăn bánh plan."

"Tớ ăn bánh Gato."

"Tớ uống nước ngọt."

"Còn Kantaku?"

"À kẹo cao su."

Sau khi ăn uống no nê, mọi người chìm đắm trong giấc ngủ, Nobita thì chìm trong thức hải của mình, hắn từng giây từng phút đều muốn tu luyện.

"Cót két." Thanh âm khá chói tai vang lên làm Nobita hồi thần, chậm rãi mở mắt ra.

Hắn thấy Kantaku rón rén ra ngoài, Nobita nghi hoặc đi theo sau.

Hắn nhìn thấy Kantaku ngồi thẩn thờ nhìn về phía tòa cung điện, trong mắt mang theo ưu thương nhàn nhạt khó phát hiện.

Hắn cũng không giấu giếm đi về phía Kantaku, Kantaku nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Nobita liền thở phào.

"Kantaku, cậu không ngủ được à?"

Nobita ngồi xuống bên cạnh cậu ta hỏi.

"Ừ, tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Còn cậu?"

Kantaku gật gật đầu đáp.

"Tớ nghe tiếng động liền tỉnh giấc nên đi theo cậu."

Nobita vô cùng thẳng thắn nói ra.

Kantaku : "..."

"Xin lỗi, làm ồn đến cậu rồi."

Kantaku vẻ mặt thành khẩn nói.

"Không có gì, nhưng mà Kantaku à. Mặc dù tớ không biết cậu rốt cuộc muốn gì nhưng mà, có những việc nên tự tay mình hoàn thành, ngoại lực không phải một sự lựa chọn tốt."

"Tớ biết, nhưng tớ cũng đã đến đường cùng rồi. Bên cạnh tớ ngoài chú Crus ra thì chẳng còn ai đáng tin cậy. Tớ biết cậu không bình thường như những gì cậu thể hiện nên tớ lựa chọn tin tưởng cậu."

"Cậu cũng thật đáng thương." Giống như hắn vậy, chỉ là điều này Nobita không nói ra mà thôi.

Hai người im lặng không nói gì chỉ ngẩng đầu ngắm mặt trăng.

"Thôi, về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải đi tìm chú Crus."

Nobita hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đứng dậy nói một câu rồi trở về.

Kantaku thấy vậy cũng nối gót theo sau.

--

Sáng sớm hôm sau mọi người đều thức dậy sớm, sửa soạn ăn uống xong rồi lên đường.

Bọn họ ngụy trang giống với những người xung quanh rồi theo lời của Kantaku đi đến ngục giam.

Trên đường đi đến ngục giam, những người khác đều do Jaien và Nobita thay phiên giải quyết, rốt cuộc cũng bình yên tới chỗ chú Crus.

Nhìn thấy có một tên thị vệ đang trông coi ngục giam, Kantaku lấy ra từ trong túi một đồng xu ném về phía anh ta, tên thị vệ thấy tiền liền sáng mắt lên đuổi theo đồng xu.

"Chú Crus là con, Kantaku đây."

Kantaku vẻ mặt vui mừng nhìn chú Crus nói.

"Ôi hoàng tử, sao người lại tới đây?"

Chú Crus kinh ngạc hỏi.

"Chuyện dài dòng lắm, bây giờ chúng ta phải rời đi."

Kantaku mở ngục giam ra rồi cả đám chui qua vòng xuyên thấu trở về nhà của chú Crus.

Doraemon cẩn thận ngụy trang để không làm người khác nghi ngờ.

"Hoàng tử, mọi chuyện là sao vậy?"

Chú Crus sau khi trở về, điều chỉnh tốt tâm trạng liền hỏi.

"Chuyện là như thế..."

Kantaku giản lược lại mọi chuyện nói cho chú Crus. Ông ta nghe xong liền trầm trồ một hồi nhưng khi nghe đến Nobita và những người khác là người đến từ nơi khác thì kinh ngạc một hồi.

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ