C23 : Đến nơi.

114 10 0
                                    

" Ối, hết đường rồi. "

Mọi người thốt lên. Phía trước bọn họ chính là một con sông chảy siếc.

" Không lý nào lại vậy.. "

Kantaku nhíu mày, nhẹ giọng đáp. Rõ ràng lần trước hắn vẫn đi được mà...

" Cậu có cách nào không Doraemon? "

Mọi người quay sang nhìn Doraemon hỏi. Doraemon nhắm mắt suy nghĩ, hai tay khoanh trước bụng, lẩm bẩm : " Mình thì có cách nào chứ? "

" A, có rồi!! "

Doraemon đột ngột hét lên rồi mở mắt ra, hai tay thò vào túi lấy ra món bảo bối " thuyền cá hồi ".

Mọi người lên thuyền rồi xuất phát tiếp, Doraemon giải thích : " Con thuyền này cũng giống như cá hồi lội ngược dòng vậy đó. Chiếc thuyền này cũng chạy theo nguyên lý đó. "

" Cái này hay nè. "

Suneo thích thú hét lên, hai mắt lấp lánh nhìn xung quanh.

Nobita nãy giờ trầm lặng suy tư, hắn nhìn Kantaku thật sâu như muốn xuyên thủng người cậu ta luôn vậy.

Nobita không biết như vậy có sao hay không nhưng hắn có dự cảm không hay.

Nobita nhìn mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì thở dài, tới đâu thì tới vậy.

Binh tới tướng ngăn, nước đến dâng nền.

Nghĩ như vậy thì Nobita cũng thả lỏng hơn, hắn nở nụ cười nhẹ hỏi Kantaku : " Cậu có thấy vui không? Dù sao lâu rồi cậu cũng về nhà mà. "

Kantaku quay sang cười với Nobita sau đó lại ngước mắt nhìn về phía trước như là đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

" Vui chứ. Chỉ là tớ cảm thấy lo lắng nhiều hơn, ở vương quốc vẫn còn một kẻ thù lớn đang chờ tớ trở về. "

Nobita cười nhẹ, đưa tay vỗ vai Kantaku : " Cậu đừng quá lo, bọn tớ sẽ giúp cậu. "

Kantaku cũng cười đáp lại sau đó thì cả hai tiếp tục trầm tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Bỗng ánh sáng chiếu rọi vào mắt làm Nobita phải lấy tay che lại, đợi khi thích ứng được rồi mới thả tay xuống.

" Là lối ra kìa!! "

" Chúng ta đã ra tới đất liền rồi!! "

Nobita mở mắt ra lập tức hiện lên vẻ kinh diễm, khung cảnh hùng vĩ tráng lệ, những đám mây lượn lờ che kín bầu trời, thác nước mỹ lệ trong suốt đổ xuống dưới sông, khắp nơi đều là cây cỏ, tạo nên một bầu không khí vô cùng trong lành, thanh tĩnh.

Phía xa xa còn có một tòa lâu đài tráng lệ, sừng sững đứng đó, khí thế trang nghiêm làm người ta không tự chủ được muốn bái lạy.

" Đây chính là vương quốc loài chó sao? "

Mọi người không hẹn mà đồng thanh đáp, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh diễm.

Mọi người dọc theo đường đi vừa đi vừa ngắm cảnh, Doraemon kinh ngạc thốt lên : " Nhìn kìa, cái đập nước to thật ấy. "

Kantaka cười đáp : " Mọi người dùng nó để tưới tiêu mỗi ngày, hoặc là họ phải lấy nước để chuyển cho hoàng gia đó! "

" Nơi này đẹp quá ha. "

Shizuka nhìn khắp nơi sạch sẽ không chút rác và khí ô nhiễm nào thì cảm thán, dòng sông cũng trong vắt xinh đẹp.

" Binh!! "

Kantaku nghe tiếng động liền nằm úp xuống, cũng kêu mọi người làm theo. Kantaku ra hiệu cho mọi người im lặng, hai mắt căng thẳng nhìn về phía trước.

Không lâu sau đó thì có một đoàn người chó đi ngang qua, mọi người hết sức nín thở đợi những người đó đi ngang qua mới thả lỏng.

Nobita thì hai mắt tìm tòi nhìn về những người đó, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với những chủng tộc như này. Không biết thí nghiệm người với thí nghiệm người chó thì cái nào sẽ hay hơn? Liệu có khác biệt gì nhiều không nhỉ?

" Họ là ai vậy? "

Mọi người đều lo lắng hỏi, khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi.

" Họ chính là tay sai của Dravanda* kẻ cướp ngôi vị của cha tôi. "

Kantaku nói với khuôn mặt đầy sát khí.

" Davanda hả? "

*Danvanda, Daranda, Lavanda.. Ta nghe không rõ a...gomennasai.

" Hắn là một người rất độc ác với những ý đồ xấu xa, hắn đã dùng mọi thủ đoạn để hãm hại cha tôi, để độc chiếm vương quốc này đó!! "

Kantaku căm phẫn nói, trong đầu nghĩ về khuôn mặt của tên kia làm cậu ghê tởm một trận.

Sau đó mọi người tiếp tục lên đường, vừa đi vừa phải đề phòng có người phát hiện.

" Chúng ta phải đi đâu đây? "

Shizuka nhìn Kantaku hỏi.

" Dinh thự của chú Crus ở gần đây thôi. Chú Crus là đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia của vương quốc và chú ấy cũng là một người đáng tin cậy nhất của mình ở vương quốc này. "

Kantaku vui vẻ đáp. Bỗng cậu ta trợn mắt rồi ngã xuống mặt đất, may dưới đất toàn là cỏ nên mặt cậu ta không sao.

Nobita buồn cười nhìn cậu ta sau đó lại phì cười, nhìn mọi người cũng nằm úp xuống theo.

Mọi người nghe Nobita cười liền nghi hoặc quay sang nhìn, hắn nhịn cười nhưng khóe miệng vẫn cong cong đáp : " Kantaku chỉ vấp cục đá thôi. "

Cả đám : "..."

Kantaku : "..."

Mọi người xấu hổ đứng dậy rồi đi tiếp, đến nhà của chú Crus mà Kantaku nói.

" Chú Crus ơi.. chú Crus.. "

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Onde histórias criam vida. Descubra agora