C11 : Vệ tinh siêu nhỏ.

237 14 0
                                    

Nobita sau khi đưa bài kiểm tra cho mẹ Tamako, mẹ Tamako vui vẻ nấu cho cả nhà một bữa cơm tối đầy phong phú, mặc dù chuyện này như cơm bữa.

Dạo này Nobita ngoại trừ việc học hoặc đi nộp bản thảo thì hắn tuyệt đối không ra khỏi nhà. Cứ ru rú trong nhà vừa tu luyện vừa vẽ manga kiếm sống. Lúc này Nobita đang ở ngoài bãi đất trống nghe Suneo và Jaien trò chuyện, còn bản thân thì ngồi xổm dưới đất đếm kiến.

" Từ xa xưa cho đến nay, Trái Đất của chúng ta đã ẩn chứa vô vàn những bí ẩn. Trong những khu rừng sâu hun hút, trên những đỉnh núi tuyết xa xôi cao ngất chọc thủng các tầng mây và ở những vùng đất chết đã bị đóng băng. Không ai biết những nơi đó bây giờ như thế nào, từ vùng cực cho đến dãy núi cao, thậm chí cả tận đáy biển sâu thăm thẳm, chúng ta đã cố tìm hiểu hết mọi ngóc ngách của Trái Đất này. Cho đến hôm nay, thực tế con người đã không còn nơi để đi nữa. "

Suneo kể chuyện với vẻ mặt buồn rầu và có chút cam chịu. 

" Không thể chấp nhận như vậy được!! Phải có một nơi nào đó bí ẩn để chúng ta tìm hiểu khám phá chứ?? " 

Jaien nhíu mày thở một hơi thật dài sau đó hét lên. 

" Nè nè, chuyện cũng đâu phải là hết cách đâu. Trái Đất của chúng ta rộng lớn như vậy, chắc cũng có một nơi nào đó khoa học vẫn chưa khám phá ra chứ. " 

Suneo tiến đến gần Nobita, vẻ mặt có chút gian trá nói.

" Thì sao? Liên quan gì đến tớ? " 

Nobita đứng dậy, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Suneo hỏi.

" Liên quan chứ? Chúng ta là một nhóm mà, đi thám hiểm đương nhiên là phải đầy đủ chứ! Không phải cậu có Doraemon sao? "

Suneo cười cười nói với Nobita, hai mắt hiện lên vẻ lấp lánh làm Nobia nỗi hết da gà.

" Ồ, vậy các cậu tự đi mà nhờ. "

Nobita " ồ " một tiếng sau đó quăng một câu rồi đi về nhà. Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Nobita cũng muốn đi thám hiểm thử ở nơi này, nghĩ vậy Nobita liền về nhà hỏi Doraemon mượn bảo bối " Vệ tinh siêu nhỏ " của cậu ta. Doraemon hơi nghi hoặc nhưng vẫn lấy ra, sau đó hỏi Nobita :

" Nobita, cậu mượn nó làm gì thế? "

" À, tớ muốn xem xem trên Trái Đất này còn nơi nào mà con người chưa đặt chân đến hay không đó mà! " 

Nobita cười cười cầm lấy " Vệ tinh siêu nhỏ " rồi đi đến trước tủ sách, lấy ra một cuốn sách nói về Trái Đất rồi ngồi xuống sàn nhà lật xem, sau đó dừng lại ở [ Châu Phi ]. Nobita cầm vệ tinh nhân tạo rồi bước xuống sân, Doraemon cũng lẽo đẽo theo sau. 

Hắn đặt vệ tinh siêu nhỏ xuống rồi nhấn nút khởi động, sau ba giây thì vệ tinh siêu nhỏ bắn lên không trung, bay ra ngoài Trái Đất. Tiếp theo Nobita đi lên phòng, Doraemon lấy ra cái máy theo dõi vệ tinh siêu nhỏ, Nobita mở miệng nói : 

" Doraemon, chuyển vệ tinh siêu nhỏ tới Châu Phi đi. "

" Được. Nobita, cậu định đi thám hiểm sao? "

Doraemon gật đầu, điều chỉnh máy rồi quay sang hỏi Nobita. 

" Đúng vậy, dù sao tớ cũng muốn xem thử. "

Nobita gật đầu nói.

" Nhưng mà chưa chắc đã tìm được đâu. Có khi mất cả tháng, cả năm cũng chưa hẳn là có. "

Doraemon nhíu mày rồi quay sang nói với Nobita, hy vọng hắn suy nghĩ lại.

" Không sao, tìm thử mới biết được Doraemon à. " 

Nobita nở nụ cười nói với Doraemon sau đó nhấn nút chụp hình trên máy theo dõi vệ tinh siêu nhỏ. Tiếp theo, máy vệ tinh siêu nhỏ liên tục nhả ra những tấm hình, Nobita nghiêm túc ngồi coi từng tấm ảnh, Doreamon mỉm cười nhìn Nobita rồi cũng bắt tay vô phụ. 

" Nobita! "

Giọng mẹ Tamako vang lên, Nobita nhường chỗ cho Doraemon rồi bước xuống nhà. Mẹ Tamako mở miệng nói : 

" Con ra chợ mua hộ mẹ cái này đi con. " 

" Vâng. " 

Nobita gật đầu rồi xách túi đi chợ, đi ngang bãi đất trống thì vô tình liếc mắt qua, thấy một chú chó cả người bẩn hề hề nằm đó. Hắn nhíu mày, ai nhẫn tâm bỏ con chó này ở đây nhỉ? Mặc dù hắn là một người lạnh nhạt nhưng đối với thú cưng thì hắn không nhẫn tâm được nên tiến lại gần xem sao. 

Chú chó có bộ lông trắng muốt nhưng vì bẩn nên trông nó khá xấu, đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp đến mức làm Nobita mềm lòng. Nhìn nó run rẩy ngồi dậy, đôi mắt đáng thương nhìn Nobita càng làm hắn gục ngã. 

Dễ thương quá aaaaaaaaaa!!!!

Nobita ngồi xổm xuống vuốt bộ lông của nó, chú chó thè lưỡi liếm liếm tay Nobita. Hắn mềm nhũn cười tươi nhìn nó, sau đó đứng dậy nói với nó :

" Mày đợi tao ở đây nhé. Tao đi chợ một lát rồi quay lại đây. "

Dường như chú chó nghe hiểu nên sủa vài cái rồi lại nằm xuống, Nobita lưu luyến nhìn nó nhưng vẫn nhanh chóng đi chợ, sau đó mua một bịch xúc xích ngon nhất rồi đi tới bãi đất trống. Hắn mỉm cười đi lại gần chú chó, xoa xoa đầu nó rồi nói :

" Chắc mày đói lắm rồi nhỉ? "

Chú chó vừa nhìn Nobita đã ngồi lên, sủa vài tiếng.

" Đây, tao có mua xúc xích cho mày. Để tao lột cho mày nha!! "

Nobita cười cười rồi lấy xúc xích ra cho nó, lột vỏ rồi cầm trên tay để nó gặm.

" Nhìn mày như vậy chắc chủ trước của mày là một người rất giàu có! "

Nobita vuốt vuốt lông nó rồi nói.

" Mà thôi, tao phải về rồi. Xin lỗi, tao không nuôi mày được đâu. Tao còn phải về tìm Châu Phi nữa. "

Sau khi để nó ăn xong thì Nobita lưu luyến rời đi, mặc dù muốn nuôi nhưng mẹ Tamako không cho nuôi động vật, hắn biết làm thế nào chứ? Hắn cũng khổ tâm lắm chứ bộ!!

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ