C7 : Đón năm mới và..một vật thể lạ màu xanh?

297 15 1
                                    

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu như mẹ Tamako không lôi đầu hắn dậy đón khách.

" Nobita mau dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà, gia đình ông xã trưởng sắp ghé qua chơi rồi!! "

Thế là Nobita phải dậy phụ mẹ Tamako dọn dẹp nhà. Vừa dọn xong không lâu thì cả nhà ông xã trưởng cũng đến, Nobita vừa nhìn liền biết gia đình họ tới đây làm gì.

" Mời ông xã trưởng, phu nhân vào nhà. Còn có tiểu công tử nữa!! Nhà tôi không có gì quý để đãi nên mong gia đình xã trưởng lượng thứ. "

Mẹ Tamako mỉm cười nghiêng mình mời gia đình xã trưởng vào phòng khách. Bố Nobi đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nghe tiếng chuông cửa rồi.

Nobita lặng lẽ chuồn lên phòng nằm nghỉ mệt trong khi ở bên dưới thì tiếng nói chuyện rộn rã, nhà ông xã trưởng vừa vào đã nói vấn đề chính, gia đình ông ấy đến để cảm ơn Nobita vì đã cứu con trai ông ấy.

Nói Nobita là anh hùng cứu nhân độ thế, rồi xả thân vì nghĩa, tâm hồn chính nghĩa. Nghe gia đình ông xã trưởng kể và miêu tả thì nếu không ai quen biết Nobita chắc chắn sẽ tưởng tượng ra một chàng trai như dũng sĩ đô vật. Khuôn mặt cương nghị coi sinh tử như mây khói, tâm hồn chính nghĩa bạo rạp, tóm lại Nobita nghe mà cảm thấy không hề liên quan đến hắn một xu nào!!

Nhưng dù sao thì chủ khách đều vui vẻ, Nobita vẫn phải xuống khách khí đôi ba câu rồi chuồn ra ngoài.

Vừa chuồn ra ngoài thì Nobita đã đi tìm Shizuka chơi nhưng mẹ cô ấy bảo là cô ấy đã đi học đàn, còn với Suneo và Jaien thì hắn lười phải chơi với bọn nó!!

Lang thang không mục đích rốt cuộc Nobita vẫn phải trở về nhà, hắn cảm thấy thật tẻ nhạt!!

Đi lên phòng vừa nằm chưa đến một giây Nobita đã lăn ra ngủ mất, không hổ là thánh ngủ nha!!

Tết đến rồi!!!

Tết năm nay của gia đình Nobita tốt hơn năm ngoái, mặc dù hắn chẳng biết tết năm ngoái của họ ra sao nhưng không cần nghĩ cũng biết là năm nay tốt hơn. Vì thành tích của Nobita tăng như gió, bố Nobi thì cũng thăng quan tiến chức, một phần cũng là nhờ Nobita!!

Với lại Nobita kiếm được tiền từ việc vẽ manga nên phần lớn đồ dùng Tết đều do hắn mua, lúc đó mẹ Tamako và bố Nobi cực lực phản đối, Nobita nói một câu làm bọn họ nghẹn họng :

" Tiền kiếm được không để tiêu, chẳng lẽ để đốt sao? "

Quả thật tiêu tiền như rác, mặc dù kiếp trước hắn còn tiêu nhiều hơn bây giờ nhưng đó là hai việc khác nhau, không gian và thời gian khác nhau!!!

Hôm nay là mùng 1 tháng 1 năm 1974.

Trời trong xanh, không khí se se lạnh, Nobita thì đang nhàn nhã nằm trên đệm bên máy sưởi ăn bánh nếp ngon, thơm mềm vô cùng khoái chí. Sau đó lẩm nhẩm :

" Không biết có nên ra ngoài rước lộc đầu năm hay không? "

Thì bỗng có một tiếng nói vang lên bên tai Nobita :

" Đời không như mơ đâu. Nửa tiếng nữa cậu sẽ gặp tai nạn suýt chết, sau đó 10 phút cậu sẽ té xuống hồ nước!! "

Nobita nhíu mày nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai, hắn nhanh chóng cảnh giác, sau đó lặng lẽ phủ một tầng kết giới trong suốt quanh căn phòng.

" Lục cục...lục cục.. "

Tiếng động phát ra từ ngăn bàn làm hắn tập trung tinh lực nhìn ngăn bàn không chớp mắt. Bỗng ngăn kéo tự động đẩy ra làm ngã cái ghế của Nobita. Sau đó một cái đầu tròn vo màu xanh dương ló ra khỏi ngăn kéo.

" Chào cậu Nobita-kun. Tớ đến đây với thiện ý, muốn giúp cậu tránh khỏi những rủi ro xui xẻo trong cuộc sống! "

Một thân hình tròn vo, một cái đầu to hơn thân hình, hai mắt tròn xoe linh động, hai bên sáu cái ria mép, cái miệng lớn có thể nhét một cái chậu vào, tay chân tròn vo không có ngón.

Nobita nhíu mày nhìn " vật thể lạ " đứng trước mặt này, tò mò hỏi :

" Cậu là thứ gì vậy? "

Nobita cảm thấy thân hình này trùng khớp với hình ảnh có trong trí nhớ nên lập tức buông bỏ mấy phần cảnh giác.

" Tớ là Doraemon, mèo máy đến từ thế kỷ 22. "

Doraemon cười đến híp cả mắt nói.

Thế kỷ 22 sao? Tức là gần 200 năm sau? Lúc này hẳn là khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ rồi.

" Làm sao để tránh rủi ro chứ? Cậu có phép thần thông sao? "

Nobita vẫn mở miệng hỏi, mặc dù hắn cũng không cần mấy!!

" Đơn giản lắm, khi nào cậu gặp nguy tớ sẽ báo trước cho cậu biết. "

Doraemon cười nói, sau đó lực chú ý dời sang đĩa bánh bên cạnh.

" Cái gì đây? "

" Đây là bánh nếp, cậu thích thì cứ việc tự nhiên!! "

Nobita nương theo lực chú ý của cậu ấy dời sang đĩa bánh nếp, nhanh chóng hiểu ý, Nobita cười đáp.

" Vậy tớ không khách khí. Itadakimasu. "

Doraemon sau khi nói lập tức chén hết đĩa bánh nếp chỉ vỏn vẹn mấy giây. Chén hết đĩa bánh nếp, Doraemon tự nhiên như ruồi nói :

" Cảm ơn nhé, bây giờ tớ phải đi!! "

Nobita chẳng hiểu mô tê gì nên cứ tự nhiên gật đầu.

【Đồng Nhân】Mythology Nobita!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ