Phần 15

1.2K 0 1
                                    


Trên màn hình điện thoại của Đinh Nhị Cẩu hiện lên số điện thoại của Hắc Lữ Mậu, không có phản ứng kịp, giờ này Hoắc Lữ Mậu gọi điện thoại cho hắn làm gì cơ chứ.

– Alô đồn trưởng, em đây vừa mới đến huyện, còn chưa kịp gặp mặt anh...

– Thằng quỷ, có phải là lại gây ra họa? – Hoắc Lữ Mậu không đợi Đinh Nhị Cẩu nói dứt lời liền ngắt.

– Gây tai hoạ? Em trung thực đàng hoàng thì làm gì mà gây cái gì họa?

Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đã hiểu chuyện, Hoắc Lữ Mậu hiện tại đã là đồn trưởng Thành Quan cai quản nội huyện, hôm nay mình đánh nhau ngay trên địa bàn của ông ta quản lý.

– Cậu có biết đã đánh ai không?

– Đồn trưởng, em không có đánh người nha, chỉ là là phòng vệ chính đáng, Trịnh Tam Gia là một con chó điên, nó cắn người bộ không cho em đá nó sao, dù thế nào đồn trưởng cũng là thủ trưởng cũ của em, anh phải xử lý công bằng đấy, chính anh là người dẫn em vào đội ngũ cảnh sát, anh một mực là thần tượng của em, vậy là tốt rồi, em bên này còn phải chăm sóc một thương binh bị con chó đó cắn, chờ tối em đi đến thăm anh. – Đinh Nhị Cẩu nói lia lịa.

Đinh Nhị Cẩu liền cúp điện thoại không chờ Hoắc Lữ Mậu trả lời, hắn biết rõ việc này chắc chắn là không thể coi như xong chuyện, chỉ là không biết những cảnh sát huyện này sẽ xử lý như thế nào, cũng may là gặp được Hoắc Lữ Mậu xử lý chuyện này, bằng không thì hiện tại đoán chừng là đã có cảnh sát đến bắt mình rồi.

Đây cũng là một đại khảo nghiệm của Trọng Hải đối với Lâm Đức Vinh, Trịnh Tam Gia chỉ là thứ tiểu lưu manh không ra gì, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không công khai xuất đầu lộ diện đối phó với bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường, phần còn lại đó chính là bản lĩnh cá nhân của mỗi người tự ứng phó ra sao cho ổn thỏa mà thôi.

...

– Ai gọi điện thoại vậy? Đã xảy ra chuyện phải không? – Tạ Hồng Cử hỏi.

– Ưm.. không có gì đâu, nguyên lai có một thủ trưởng cũ của em phụ trách vụ án này, chắc cũng là khó xử, vừa rồi gọi điện thoại cho em, coi như là mật báo trước, anh Hồng Cử ở đâu, để em đưa anh trở về.

– Không cần, tự anh về được rồi, sau đó sẽ xin phép nghỉ mấy ngày, em cũng mau về đi, nếu không có việc gì quan trọng, mấy ngày tới cũng đừng có ra khỏi cửa ủy ban, chứ nếu bị Trịnh Tam Gia gặp được đánh cho một trận thì phiền lắm. – Tạ Hồng Cử trong lòng vẫn còn sợ hãi khuyên.

– Được rồi, chúng ta đi ra ngoài về.

Sau khi Tạ Hồng Cử đón xe rời đi, Đinh Nhị Cẩu mới lái xe trở về văn phòng ủy ban, cứ tưởng rằng Trọng Hải sẽ trách mắng hắn.

– Về rồi hả, ngồi đi, bác Chu ơi! Cho Trường Sinh một bát mì nhé.

Trọng Hải quay đầu lại mé trong gọi lão đầu bếp Chu.

– Cảm ơn lãnh đạo.

– Đánh tốt lắm đấy Trường Sinh, tay chân lanh lẹ, không tệ, trước mặt người không làm mất mặt tôi, bất quá về sau đi ra ngoài cẩn thận hơn một chút, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Chinh phục gái đẹpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang