250719.

89 3 6
                                    

Dạo gần đây vẫn giống rất nhiều người mà theo dõi Trần Tình Lệnh, và tôi hệt như cái bong bóng nước vậy, động vào là vỡ oà ngay.

Trừ đi vài nhân vật thực sự đáng ghét thì ngay cả tuyến phản diện cũng có cái lý để thương nữa, nhưng mà thương nhất vẫn là Ngụy Anh. Một nam tử cao ngạo, hoạt bát, vì mệnh đời đưa đẩy nên phải mang cái danh tà ma ngoại đạo, người tin thì ít mà kẻ căm ghét thì nhiều, bao nhiêu thị phi đặt điều đều đổ hết vào người này.

Khoảnh khắc một mình Ngụy Anh đứng cười điên dại trên mái nhà, phía dưới là hàng trăm tu sĩ đang hướng ánh nhìn căm phẫn lên cậu, là mũi tên lưỡi kiếm chực chờ giết cậu, khoảnh khắc đó thực sự rất đau lòng, rất chua xót. Lý lẽ của cậu có bẻ đôi cũng không thể trở thành vô lý, nhưng mà vì chính cậu sống trái với số đông thế nên họ làm gì cần lý lẽ của cậu nữa. Họ chỉ cần đả kích và thương tổn kẻ ngược hướng như cậu thôi, dù cậu chẳng hại ai cả.

Nhưng mà để nói là đáng khinh nhất, đáng ghê tởm nhất thì chính là miệng đời và lòng người, là kiểu tình cảnh chỉ cần sống nghịch với số đông liền nghiễm nhiên sẽ trở thành chiếc bia cho bất cứ ai hướng mũi tên bắn vào. Là kiểu tình cảnh một lời nói ra không ai chịu thấu cũng chẳng ai cam tâm lắng nghe. Là kiểu tình cảnh đơn độc giữa hàng chục, hàng trăm nhân mạng. Là kiểu tình cảnh cô thế bật cười giễu mình, giễu người, giễu cả nhân gian.

Tôi gặp rồi. Kiểu tình cảnh tương tự như thế. Một chiếc blog tôi trân quý, một chiếc blog tôi thấy hay, một writer tôi mến mộ. Cả ba người bọn họ đều không chung chiến tuyến, chẳng quen biết gì nhau, chỉ có tôi là kẻ vãng lai đây đó vô tình bắt gặp rồi vô tình thích, và cũng vô tình chứng kiến họ chật vật với lý lẽ của số đông như thế nào.

Tôi còn nhớ, cô nàng blogger trên kia, câu cuối cùng để lại cho tôi trước khi xoá sạch tất cả những con chữ cùng sự tồn tại của cô ấy ở mảng mạng xã hội như dao hai lưỡi này: "mình không còn vui vẻ khi ở đây nữa.", muốn nhìn thấy bao nhiêu bất lực thì có bấy nhiêu. Chính là buông bỏ vì phải chịu quá nhiều đay nghiến, buông bỏ góc nhỏ mà bản thân nhọc công góp nhặt từng mảnh yêu thương đẹp đẽ cho người nào đó. Thay vì hỏi cô ấy làm vậy có đáng không, thì tôi muốn hỏi những người khiến cô ấy làm như vậy một câu, rằng họ đối với cô ấy thế có đáng không? Họ thì chẳng mất gì, chỉ có một tâm hồn đơn độc mất đi nơi yên bình tự tay dựng nên.

Tôi còn nhớ, cô nàng blogger khác, đã rất lâu rồi từ lần cuối tôi đọc được con chữ ngọt ngào của cô ấy, hiện tại chỉ còn ngữ điệu nặng trĩu trong từng dấu chấm, dấu phẩy cô ấy đặt ra. Chính là kiểu ương bướng giữa những mũi dùi, cô ấy có vui hay không tôi không dám chắc, nhưng mà qua những câu văn thì tôi biết cô ấy tịch mịch buồn.

Tôi còn nhớ, cô nàng writer tôi thích, cũng vì chính kiến trái với số đông, không cố ý đã làm phật lòng không ít người, kết cục nằm giữa tâm cho vòng tròn số đông thoá mạ. Cô ấy cũng lặng lẽ mang tất thảy con chữ của mình đi, trong một đêm tôi không hề hay biết. Chính là kiểu bênh vực quá ít trong khi mắng chửi thì nhiều, tâm người chẳng đủ kiên cường để chịu ác ngôn từ những kẻ mà cô ấy thậm chí còn không rõ nhân diện, thế nên cô ấy rời đi.

Miệng đời, từ khoé môi hay từ ngón tay lách cách gõ, chỉ cần không ưng một ai tức thì có thể dụng hết nhẫn tâm ra mà đạp ngã người ấy. Lòng người, thử hỏi có bao nhiêu người ái êm bình đạm, không thích thì không nhìn, không thuận ý thì không tranh cãi? Rồi lại thử hỏi có bao nhiêu người một chút cũng chẳng chịu cho qua, nhất quyết phải đánh gãy lý lẽ của người khác bằng mọi cách, chỉ để thoả mãn cái ý mà mình cho là đúng?

Loại người đầu tiên chính là tử tế, còn loại còn lại nếu bảo độc tâm độc khẩu thì hơi quá, thế thì tôi sẽ gọi đấy là kiểu người không có thiện lương. Ừ, một chút cũng không có thiện lương. Thà là đánh đau người khác, trầy xước ngoài da lâu ngày dài tháng rồi cũng sẽ lành. Nhưng mà cào cấu một vết thương trong tâm thì vĩnh viễn để lại sẹo, dằn vặt đối phương nhẹ lắm thì nhiều năm, nặng thì chính là cả một đời. Như thế, thiện lương nằm ở chỗ nào?

Loại người thứ hai, vì đã ngoài cuộc trông thấy, tự khắc bản thân cảm thấy sợ, thực sự vô cùng kinh sợ với kiểu dồn ép kẻ khác như vậy. Với tôi, chẳng thể sống tốt, sống hoàn mỹ thì ít nhất nên tử tế và thiện lương; chẳng thể giúp ai thì ít nhất đừng rạch vào tâm hồn ai một vết máu, bằng không thì chính là kẻ vô cùng đáng sợ, khiến tôi ngại kết giao.

Tĩnh dạ tùy bút. Where stories live. Discover now