141019.

31 5 0
                                    

Trong mục Tĩnh dạ tùy bút này tôi đã nhiều lần nói rồi mà, phải không?

Đánh hội đồng bằng những con chữ, hay tôi nên nói là bạo lực mạng. Chính thứ ấy, chính nó, đã giết tâm của rất nhiều người.

Nhưng nực cười là kẻ gây ra ít khi hối hận lúc nạn nhân còn sống. Họ vẫn cho đó là lập luận cần nêu, cần bảo vệ, cần phải viết ra cho thoả cái tôi to lớn, cho thoả cái tư duy một chiều.

Tôi hận quá, hận đến thấu xương. Dù bất cứ ai tôi chưa từng yêu thích, dù bất cứ ai trên mạng xã hội này tay lách cách gõ chưa kịp nghĩ suy thấu đáo, thì họ vẫn đâu đáng để nhận từng đó lời thoá mạ?

Thoá mạ, chửi tục, chính là đống bùn nát nguyên hình. Lại không đáng sợ bằng cái kiểu văn chương mướt sượt nhưng đọc tới đọc lui chỉ có lên án duy nhất một tâm điểm. Rồi hai, rồi ba, rồi chục, rồi trăm. Giống như một bầy kềnh kềnh thoả thích bâu vào cắn xé cái xác thối rữa. Thú vui khi ấy hả hê đến mức chẳng đủ trí óc để nghĩ đến sự đau đớn của cái xác ấy nữa.

Mẹ kiếp.
Cái mạng xã hội này phát triển theo chiều hướng sai lệch hoàn toàn rồi. Bầy đàn và hung hăng, ngang tàn.

.

Chưa tính đến ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt, thì nội tâm và khả năng chống chọi với mọi áp lực của mỗi người là khác nhau, tâm lý cá nhân khác nhau. Vậy nên khó khăn từ cuộc sống, từ chính ngục tù của tâm hồn, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, tỉnh táo để đương đầu với chúng.

Cộng thêm việc bị đả kích từ hàng chục, hàng trăm người lạ, lại toàn là câu từ cay độc, nỗi bí bách vốn có theo năm tháng tăng thêm là lẽ thường tình.

Thường tình đến độ cái chết cũng là một lẽ nhẹ tênh gì đó, thường tình.

Mạng sống chính là ân huệ, sống trong nhân hài còn là duyên phước lớn lao. Nhưng phải trải qua những gì đau khổ lắm mới thật tâm muốn từ bỏ hồng trần, từ bỏ quyền được trải nghiệm bằng hết một kiếp phù sinh bọt bèo.

Người lạc quan không hiểu, người nghị lực phi thường không hiểu, cái cảm giác quẫn bách toàn nhìn thấy xung quanh tối đen là thế nào. Khi ấy chỉ có một cánh cửa duy nhất lập loè đốm sáng, như thể đó là niềm hi vọng vô bờ bến về một cõi an yên. Và ngay lúc quyết định đặt chân vào, đương nhiên phải đem hơi thở cuối cùng ra đánh đổi. 

Nguyện ý chết đi, vô tình bỏ lại lời than khóc tiếc thương của người đang sống. Cái kết này, song song hai nỗi buồn vui, là một lẽ thường tình.

.

Hôm qua mới đọc về một vài con chữ trong truyện về tự sát, hôm nay lại biết thật sự có người tự sát. Nào phải ai đâu xa lạ, thuở xưa tôi từng biết đấy thôi.

Tôi cảm thấy bất nhẫn quá.

Cái cuộc đời nghiệt ngã này. Động vật chỉ được gọi bằng con này con kia, vì nó là động vật. Còn con người, gồm phần con và phần người, nhưng tôi đa phần toàn thấy phần con lồ lộ tàn nhẫn mà thôi.



Tĩnh dạ tùy bút. Where stories live. Discover now