270819

33 3 0
                                    

Em không giỏi ăn nói, vạn lần ngẫm kĩ đều biết mình không giỏi ăn nói, nhưng em lại thích viết lách, vì sẽ đủ thời gian, đủ tĩnh tâm để thể hiện điều mà bản thân nghĩ hơn.

Chắc là từ năm lớp hai nhỉ, tuổi đấy bắt đầu học văn miêu tả rồi, tha hồ tả thứ người ta yêu cầu. Cô giáo cấp một đương nhiên sợ học trò nhỏ viết linh tinh nên sẽ đưa ra bài mẫu bắt chúng em học theo. Cơ mà bản chất em bướng, rất ghét bị rập khuôn, em cứ viết theo ý mình thôi, sai có hay (đối với độ tuổi lúc bấy giờ) có, và em được viết hoài, khi đó em liền hiểu mình thích môn Văn đến nhường nào. Em từng tự hào vì mình học Văn ngày càng khá lắm, trí nhớ về thơ cũng tốt nữa. Em đặc biệt ưng thơ Trung đại, vì bay bổng, vì hay. Năm lớp sáu em cũng lần đầu được làm thơ bởi trong chương trình học có tiết này, là thơ bốn, năm chữ. Em viết được ngay.

"Quê em đẹp lắm,
có bóng dừa xanh,
có dòng sông nhỏ,
mặt nước uốn quanh."

Bài thơ đầu tiên trong đời em nghĩ ra. Sau đó, cô lại bắt làm thơ năm chữ, em đã láu cá lắm, như này.

"Quê của em đẹp lắm,
có những bóng dừa xanh,
có từng dòng sông nhỏ,
mặt nước lượn uốn quanh."

Cô giáo mắng em lười. Nhưng vừa hay lúc đó em nhận ra mình thích viết thơ, sau đấy em dành hẳn một quyển tập để viết thơ. Nhăng cuội đầy ra, nhưng đầu óc non trẻ vẫn hả hê cực.

Văn, thơ qua nhiều năm cắp sách đi học, nhờ gom chữ về một bụng nên em càng không ngại viết. Còn nhớ năm cấp ba em từng viết bài văn nghị luận dài ngoằng gần kín mười mặt giấy, đương nhiên là không dám nộp, sợ khéo thầy sẽ nghĩ em bị điên đấy.

Mẹ bảo sống khép mình giấu kín, thơ thẩn viết bậy vẩn vơ sẽ khổ tâm lắm, nhưng em không làm khác được, bản tính vốn là như vậy rồi. Cứ thế, em viết tinh tinh mỗi lúc mỗi nhiều, thành ra một thói quen khó bỏ. Lắm lúc cần chẳng nói được, ấm ức, viết dăm ba câu lung tung ra cũng có giải quyết được cái gì đâu, có liên quan cái gì đâu, lại thấy lòng được nhẹ nhõm. Đến nay em biết, viết là để cứu rỗi chính mình.

Hết viết lại đến vẽ. Đời em trải qua hơn hai mươi nồi canh khổ qua đón Tết, vẫn chỉ có từng đó thú vui thôi. Vẽ từ xấu xí cho tới tàm tạm, em tốn không biết bao nhiêu thời gian cho việc còng lưng ngồi vẽ, tháng lương đầu tiên cũng vác đi mua màu và giấy, bút chì nữa. Ba bảo em trẻ con, vì cứ hay bôi bẩn đầy ra giấy. Nhưng em bướng mà, em vẫn cứ làm thôi.

Em ít ra đường, ít tiếp xúc, ít kết giao. Em từng không giỏi ăn nói, hiện tại mở miệng cũng chẳng thể khá hơn được mấy phần. Viết lách vẫn linh tinh chưa chạm đến cái gì gọi là sâu sắc. Vẽ vời vẫn chưa ra hồn hay chân thực, đẹp đẽ đến đâu. Nhưng em vẫn cứ làm, vì em bướng mà. Và vì em thích nữa. Bản thân em vui là được.

Thời gian này em không vui, nên mới vẽ, rồi viết.

Thời gian này em không vui, nên mới vẽ, rồi viết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tĩnh dạ tùy bút. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ