300919.

37 3 4
                                    

"tôi biết điều ấy nhưng mà...
khi tôi nghĩ đến cái chết,
là khi trái tim trở nên trống rỗng.
khi một ai đó khóc vì không còn cảm thấy hạnh phúc,
chắc chắn là vì họ thực sự ước mong được hạnh phúc..."

anh hát.

em không hiểu vì sao Kihyun và Minhyuk lại nghe bài hát u uất này, anh và anh ấy đã nghĩ gì? còn em, đúng như bài hát, đến ngay cả những thanh âm đơn giản cũng có lúc khiến em muốn chết đi. lần đầu nghe đã bật khóc, tự nghĩ vì sao giống mình đến thế. ngay cả chuông điện thoại reo cũng muốn chết, từ lâu lắm rồi em luôn để chế độ yên lặng, em sợ thứ âm thanh đó. đã thử cài rất nhiều bài hát làm chuông, kể có là giọng của anh thì em vẫn sợ.

em như thứ gì đó rất phiền phức, nhu nhược. thứ gì đó. chỉ là một thứ gì đó mà thôi.

em vẫn luôn bảo khi nhìn anh cười thì em hạnh phúc. em hạnh phúc vì anh vui vẻ, hạnh phúc của bản thân phải vin vào một người lạ mới có được, nghe quá là thảm hại, phải không?

chính mình giống liều thuốc độc, em biết.
rất nhiều năng lượng tiêu cực, em biết.
cái gì em cũng biết, chỉ có sống tốt hơn là em không biết.

và người như em muốn sống thì ít nhiều phải tìm hiểu về tâm lý học để cứu thân. em từng nghe ai đó dạy rằng khi bất cứ người nào chính miệng nói muốn chết, chính tay viết ra hai chữ muốn chết, thì người đó đang khao khát được sống.

ừ, em rõ mình vẫn muốn sống ấy, dù cứ phải một chân đứng ngay thềm cửa tử, em vẫn muốn sống.

nhưng em cảm thấy sống rất mệt. nhiều đêm nhiều sáng đều giống như cái bóng vật vờ, cái máy được lập trình sẵn, giống bất cứ thứ gì chứ không phải là chính em.

em muốn chết nhưng lại tham sống. anh không hiểu đâu, ngay khi đứng ở bờ vực ấy, chỉ cần nhảy xuống là có thể chết, em lại cảm thấy sợ hãi và quay đầu chạy đi. nhưng chạy đi rồi thì được gì? tiếp tục sống một cuộc đời quẫn bách.

vòng lập đó theo rất nhiều năm. nó giống như con quỷ cứ kề cạnh theo em, không thể đuổi được.

em ghét chính mình hèn nhát đứng giữa hai lựa chọn lại mất quá nhiều thời gian vẫn chưa quyết định được nên sống hay là chết. em có rất nhiều lý do để chết, còn sống chỉ vì trách nhiệm, cơ mà "trách nhiệm" thực sự vô cùng nặng nề.

em đắn đo mãi. tới giờ vẫn cứ đắn đo.

đứng trước mặt Kihyun mà nói những lời hổ lốn thế này, em nghĩ anh sẽ cảm thấy phiền. anh là người tốt, vui vẻ, còn kẻ như em chỉ có mang bóng đêm đến cho đối phương. nhiều lúc em cho rằng mình cũng không xứng để thích anh.

nhưng mà, em muốn sống. em thực sự muốn sống. thích anh để nhìn điều tươi đẹp, thích thêm vài người tốt nữa cũng để tìm tươi đẹp. em không biết đôi mắt của mình còn đủ sáng bao lâu để thấy nữa, hay vô tình ngày nào đó bị con quỷ kia sẽ che kín đi.

Kihyun, em vẫn là muốn sống,

thật đấy,

chí ít là hôm nay.

và anh đừng hát bài này nữa, xin anh đấy. anh bảo anh có giọng hát buồn, anh đừng hát bài này nữa. em nghe chỉ thấy lồng ngực muốn vỡ tung.

Tĩnh dạ tùy bút. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ