050919.

21 4 0
                                    

Có chiếc blog mà người lập ra là fan của nhà khác, tôi chưa từng thấy, duy chỉ biết đến khi người chị thân thiết share về, tiếc nuối chút ít lưu trên caption.

Lại thêm một chiếc blog nữa, một cô gái dùng mạng xã hội nữa, phải từ bỏ nơi mình trân quý vun đắp từng con chữ, chỉ vì sự mạt sát và đay nghiến của của hàng trăm, hàng chục người lạ. Tự hỏi cô gái ấy đã đắn đo trăn trở ra sao, lòng buồn thế nào, thương tổn bao nhiêu mới hạ đủ quyết tâm mà mãi mãi đóng cửa chốn ngọt ngào của mình như vậy. Tôi chỉ thấy nên cảm thông, không thấy nên trách, dù cho với chuyện nhà họ có chẳng vừa mắt cô ấy dựa vào dăm ba câu viết đi nữa, tôi nghĩ đều là người như nhau, đều yêu chung một hình dung xa xôi từ Đại Hàn Dân Quốc, chưa từng hại ai, thì bất kì ai lấy quyền gì để lăng mạ cô ấy kia chứ?

Mạng xã hội, quả nhiên là nơi nuôi dưỡng tuyệt vời cho những kẻ ưa bắt nạt. Không ai ngăn cản cũng chẳng ai quản nhiều, cứ phật ý là lao vào mắng chửi thôi. Một, hai người thì không đáng là bao, nhưng lên đến hàng chục thì khác, hệt như cảnh tượng ỷ đông hiếp yếu ngoài đời. Thân cô thế giữa nhiều tay gõ như vậy, tâm lý không còn chịu được nữa chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Con chữ vô tri nhưng nỗi buồn là thật. Đến khi nào mới có nhiều hơn số đông thích hà khắc kia hiểu được điều này?

Tĩnh dạ tùy bút. Où les histoires vivent. Découvrez maintenant