060520.

19 1 1
                                    

Là một câu chuyện dài. mất mười một năm thắt nút, một năm cắt dây, và gần năm năm ấp mãi trong lòng.

mình có một người bạn từng thân. chúng mình đi với nhau từ thuở cắp sách vào ngưỡng cửa tiểu học, ê a những con chữ nhỏ, cho đến những năm cấp hai tuổi dâu tây ẩm ương dễ dỗi dễ hờn. năm lớp chín, xung quanh đều nhận định mình và cô ấy đích thị là cặp bài trùng, bởi lẽ trên đời này sẽ không một ai có được nhiều điểm tương đồng như chúng mình có với nhau.

cấp ba, chúng mình như hình và bóng. nửa năm trời chở nhau trên chiếc xe đạp cộc cạch, thay phiên đèo người nọ lên mấy con dốc cao cao. là những hôm mưa phùn lạnh buốt, hay những ngày tiết trời trong xanh dừng lại bên đường mua bánh mì, trà sữa.

mình từng ở trước mặt cô ấy khóc như một đứa trẻ. cô ấy từng nắm tay mình vui vẻ đi trên đoạn đường dài. chúng mình cùng nhau học, cùng nhau thủ thỉ vui đùa -những câu đùa mà cả thế giới này không bao giờ có người thứ ba hiểu được.

mười một năm, đủ để lời trong lòng không nói, người kia vẫn hiểu được tâm tư. khắng khít, bền chặt như vậy đó.

"best friend forever". tấm ảnh năm xưa chụp cùng nhau, vụng về chèn vào ba con chữ, hiện tại vẫn yên vị trên facebook mình thôi.

nhưng mà,

nothing ever lasts forever.

chuyện cãi vả bắt đầu từ cô ấy, rồi thì đôi bên đều gây lỗi với đối phương. chỉ là thời điểm ấy tuổi trẻ hiếu thắng bốc đồng, một câu nhường cũng không ai buồn nói trước. ừ, mười một năm chính là kết thúc chỉ trong một đêm.

hôm ấy mình lại khóc như một đứa trẻ. nhưng trước mặt mình chẳng còn ai nữa rồi.

tức giận, buồn bực, tủi thân. cả thời gian dài đều vây lấy mình. cơ mà mình cùng cô ấy, đúng thật là cặp bài trùng, với cái tôi cao ngất. vậy nên những tháng ngày sau đó dần biến mất khỏi cuộc đời nhau.

thật ra, duyên số chắc cũng thấy tiếc cho chúng mình đi. bẵng đi thời gian dài, cô ấy chủ động tìm đến mình vào một ngày nắng, trên tay cầm theo ly trà sữa, và môi gượng cười.

mình là người dễ dàng tha thứ. nhưng, với một số chuyện, tỷ như đánh vào tự tôn của mình, bẻ gãy niềm tin của mình, đạp đổ tình cảm mình vun đắp, mình tuyệt đối không thể quên.

ly trà sữa mình đặt lên bàn, vì nắng, vì nhiệt độ, vì không ai uống, nên chẳng mấy chốc đã tan đi. cô ấy không nói gì, mình càng không bắt chuyện.

câu "xin lỗi" cô ấy giữ kín trong miệng, tiếng "làm hoà" mình cũng cất mãi vào tâm.

sau đó, không còn sau đó nữa.

mẹ bảo "con là một đứa chặt lòng".
phải. chặt lòng.
nhưng càng ép chặt thì càng nghẹt thở, cái này mẹ không biết.

năm năm, vật đổi sao dời, cặp bài trùng năm xưa giờ chỉ là hai phiến giấy riêng lẻ, đeo đuổi đoạn đường đời riêng, tuyệt không liên hệ. mình bây giờ may mắn có được vài mối quan hệ mới, họ đều dịu dàng và yêu thương mình, mình thật lòng biết ơn sâu sắc về điều này.

nhưng mà mình, sự thảm hại sâu tận tâm hồn mình, luôn nhắc nhở mình về cô ấy. từ hình dung, giọng nói, tính cách, cho đến những kỉ niệm,...đến bây giờ vẫn nhớ như in.

mình không đếm được đã bao đêm mơ thấy được quay lại khoảng thời gian trước đây, cùng cười nói với nhau dưới góc sân trường tiểu học; hay những lúc đi đi lại lại trên chiếc cầu thang quen thuộc của trung học cơ sở cà phổ thông. mỗi giấc mơ đều chân thực đến lạ.

mình từng đọc đâu đó, rằng khi mơ về một ai, người ấy nhất định là đang dần quên mình rồi.

có lẽ. có lẽ cô ấy quên rồi.

mình lại nhớ, trong lòng cũng không muốn quên.

cách đây hai năm có người đã khuyên mình, đại khái là những chuyện buồn thì nên bỏ đi, vì con người ta càng lớn sẽ càng gặp nhiều thứ phải suy nghĩ nhiều hơn nữa.

mình đã tin thế, tin có lúc nhờ vào cuộc đời này xoá sạch mọi thứ về cô ấy. nhưng cuộc đời hình như từ chối mong đợi này của mình rồi. chỉ vài ngày trước, mình tiếp tục mơ thấy cô ấy, trong bộ đồng phục trường cấp ba.

một năm về trước, mình từng hạ quyết tâm rất nhiều, bằng cách đem chiếc áo thun cô ấy tặng mình năm lớp chín mà bỏ vào sọt rác. thứ ấy qua mấy năm vì mặc hoài nên cũ rích đến đáng thương, ngay cả hình in bọt biển trên áo cũng bong tróc dị dạng. khoảnh khắc nhét thứ đó sâu dưới đáy sọt rác, mình lại khóc như một đứa trẻ. giống những lần trước kia, lúc mình đem từng món quà của cô ấy vứt đi vậy. hôm ấy, đã là món quà cuối cùng còn sót lại, đã vứt.

đường cũ mình không đi, quán cũ mình không đến, trường cũ mình không về.
cái gì cũng gần như quên sạch. chỉ có cô ấy thì vẫn cứ rõ ràng trong đầu mình thế thôi. 

mình hiểu, chính mình là như vậy đó. dù rất lưu luyến, nhưng một khi đã buông thì tuyệt đối không nối lại. đau đến đâu, tiếc đến đâu, mình chấp nhận tất cả. và hiện tại chính là cái kết của mình về mối quan hệ này -một chút dằn vặt, một chút chẳng đành, một chút vấn vương, lại dứt khoát không níu về.

ừ, mình nguyện ý như thế mà. mình cố chấp vậy đấy.

mình thua thật rồi ấy. sau năm năm đã thua. mà thật ra mình biết, ngay từ đầu vốn chưa hề có khả năng thắng. ở bất kì mối quan hệ gì, người nào nặng tình cảm thì người đó thua thôi.

cũng từng có người hỏi mình đáng không khi cứ đem tình bạn vỡ vụn này làm chấp niệm trong lòng.

mình không biết.

không biết cái gì cả.

.

cô ấy không thích Monsta X đâu, thế nên sẽ mãi mãi không biết sự tồn tại của những dòng này.

cũng không biết, ở facebook cá nhân mới sau khi cắt đứt liên lạc với cô ấy, ngày 10 tháng 8 mỗi năm đều có một đứa dở hơi đăng trạng thái vỏn vẹn chiếc icon bánh kem.

ừ. tốt nhất là đừng biết. cả đời này đừng biết.

Tĩnh dạ tùy bút. Où les histoires vivent. Découvrez maintenant