011119.

25 3 0
                                    

ừm, mấy tháng qua em vẫn luôn chật vật với cảm xúc. phải nói là nhiều năm qua.

em cố gắng, cố gắng mỗi ngày.

hôm nay, trong lúc đang đi làm thì nhận được tin báo kết quả. linh tính em bảo rằng không như ý lắm đâu, về nhà xem thì ừ, không như ý thật. em giống như đang đứng ở đáy vực, đột nhiên đất lại sụp sâu thêm vài tấc.

em nằm trên giường, nhắn tin cho người bạn thân nhất hiện không ở cùng một đất nước với em. sau đó thì lạc lõng vô định, cứ tới lui các trang mạng xã hội đọc tin, càng đọc càng thấy tâm chùn xuống vì tình cảnh của anh. rồi em viết, viết cho nhẹ lòng, nhưng sao vẫn cứ ầm ầm sóng vỗ.

kiệt sức nhất không phải là khóc gào lên cho tới lúc lả đi, mà là không thể khóc. lồng ngực rõ ràng nặng trĩu, mắt lại khô ráo sạch sẽ, cái gì cũng thấy, chỉ có tâm vỡ vụn là chẳng thấy. cơ mà cảm nhận được rất đau.

tiêu cực, chỉ có thể nghĩ và nhớ đến điều tiêu cực. đống cảm xúc hổ lốn ấy vây lấy em suốt một ngày. những chuyện không liên quan nhau, chỉ cần chính em hỗn tạp thì liền liên kết lại thành cái lồng kín giam lỏng em. nghẹt thở.

em nhận ra bản thân vô dụng đến buồn cười. chẳng thể ưu tú như người ta, nhưng em cũng chẳng thể sống cho nên thân được. độc hại và vô dụng biết bao nhiêu.

trước nhà có một cây chuông vàng, hoa nở tươi rói trên cành, nhìn lên vừa khéo thấy cả bầu trời xanh trong gợn từng chùm mây trắng. khoảnh khắc ấy em đã nghĩ, nếu chết đi vào một ngày đẹp đẽ thế này, ít gió thế này, hồn phách sẽ không bị thổi đi quá xa?

nhưng em lại nhanh chóng có thêm suy nghĩ khác ập tới. em sợ, ngay khi chính mình chỉ còn là kẻ cõi âm vật vờ, có thể thấy được người thân bên cạnh đau khổ thương tiếc, bản thân lại không thể ôm lấy họ, không thể chuyện trò an ủi họ,..trái tim em bắt đầu quặn thắt.

em sợ họ đau khổ, sợ chính mình đau khổ lại lần nữa muốn chết đi, nhưng muộn rồi, khi ấy không được quyền chết thêm được nữa.

nỗi sợ đến từ bản tính hèn nhát, lại một lần nữa ngăn em dại dột.

nhưng em rất mệt, thật sự rất mệt rồi. trong thân xác vô dụng này khiến em mệt mỏi. em muốn buông xuôi tất cả. tất cả.

em luôn chúc anh, chúc bất cứ ai em mến an bình và hạnh phúc, em lại chưa từng chúc bản thân bao giờ, vì em biết, có chúc cũng bằng thừa. một đống hổ lốn đánh nhau trong tâm, yên ổn thế nào được.

bên cạnh em là một con quỷ, em không thấy nó, nhưng nó vẫn cứ bảo em nên chết đi.

và lúc này đáng buồn là em vẫn sống đấy thôi.

đáng buồn.

Tĩnh dạ tùy bút. Where stories live. Discover now