280819.

26 2 0
                                    

Yoo Kihyun hôm nay cười thoải mái, không ôm ngực than đau nữa, vậy là được rồi.

cách nhau xa lắm, từ địa vị cho đến địa lý, con đường vào tim vào mắt anh cũng không thể bon bon chạy xe vào, nên chỉ có thể đứng nhìn anh mà thôi. trừ việc cày view, mua album, em cũng không làm được cái gì lớn hơn vì anh đâu, đến cuối cùng, chỉ biết gói gọn lại hai chữ "người lạ" mà hình dung mối quan hệ của chúng ta. kể ra chẳng buồn bởi thứ này ngay từ đầu đã vui vẻ rồi, đều là đôi bên nguyện ý. và do em đặc biệt thích người lạ như anh nên vẫn cứ muốn vì anh mà cười, có thi thoảng lo lắng ít nhiều như vậy, rốt cuộc cũng toàn tâm toàn ý mong người tốt như anh được bình an.

phàm nhân mà, ốm đau bệnh tật không tránh được, anh chọn nghề này càng chính là đem sức khoẻ đặt lên chiếc cân bấp bênh. em chỉ mong anh dù có thế nào cuối cùng vẫn ổn là được rồi.

em thích idol không phải chỉ có mình anh, đã từng thấy được một người ngã khụy ngay sau góc khuất sân khấu, nơi mà nếu năm đó không có đoạn vid người ấy tình nguyện cho fan xem, thì em vĩnh viễn vẫn nghĩ rằng người ấy ổn. khoảnh khắc đó đau lắm. cảm xúc nhân sinh hoá ra vô hạn như vậy, vì hảo cảm mà đau thay kẻ lạ. em là người tham lam mãi cầu được an nhiên, thế nên em ghét chịu đau nhiều, lại vô tình vì một lần đau đó mà ám ảnh đến tận bây giờ, em chẳng muốn thấy bất kì ai em thích gặp cảnh tương tự nữa. em thích Yoo Kihyun, anh chưa từng thích em thì cũng mong anh đừng doạ em theo kiểu đấy.

lại muốn nói tiếp, về việc em cứ hay dùng chữ "thích";

nếu phân tích ra thì "yêu" là loại xúc cảm quá đỗi thiêng liêng, em không muốn đặt lên một người lạ. với cả, khi ai đó yêu, họ thực sự có thể chết đi vì người trong lòng. em không đủ cao cả trao cho Yoo Kihyun loại tâm tư đó.

"thương", chữ này dài nhất, nghe qua da diết nhất, nhưng em biết, thương cần sự thầm lặng hi sinh, mỗi giây mỗi khắc đều chỉ vì người thương mà để tâm hiểu ý, lại không trông chờ đối phương đáp trả. thương so với yêu còn cao thượng hơn, âm thầm hơn, lắm khi sâu sắc hơn. mà em thì chưa biết sâu sắc, chưa chín chắn để lo nghĩ cho anh đâu.

anh tử tế như vậy, thương hay yêu của em đều không đủ đẹp để dành cho anh.

mỗi một chữ "thích" mang thanh sắc, dứt khoát, cực kì giản đơn, dung dị. giống như tuổi học trò áo trắng ngây ngô bảo nhau một câu "tớ thích cậu", mau thổ lộ rồi cũng mau quên. thế nên mỗi ngày em đều thầm nói thích anh, chất chồng chất chồng để không phai nhạt. em thích anh nhiều lắm. chẳng hoa mỹ, chẳng hao tâm làm điều gì cầu kì cho anh, bình đạm như vậy, chỉ cần chính anh hạnh phúc thì em đương nhiên hạnh phúc.

em chưa bao giờ hứa hẹn thích anh bao lâu, sẽ dõi theo con đường anh đi đến bao nhiêu ngày. anh biết mà, trên đời này không có gì là mãi mãi cả, hứa hẹn nhiều rồi cũng sẽ thành dang dở mà thôi. thay vào đó, em cảm thấy việc cứ qua mỗi năm nhìn lại, vừa khéo thấy anh vẫn sáng ngời trên cao, vẫn là người em thích, điều này ý nghĩa hơn thảy. quá khứ khoái hoạt, hiện tại an nhiên, tương lai không đoán trước được thì đừng cố mặc định vẽ. em chính là đơn giản đối với Yoo Kihyun như vậy đấy. nghe qua hời hợt, nhưng kì thực là khắc vào tim rất sâu.

thế thôi, dông dài thế thôi, em lại biết mình đến nay vẫn thích Yoo Kihyun, vậy là vui rồi.

Tĩnh dạ tùy bút. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang