1.

535 24 12
                                    

Tôi đứng đối diện với một cửa hiệu quần áo xa hoa, đèn vàng mờ ảo, đèn trắng sáng choang, sau khung cửa kính là hai tượng ma nơ canh ưỡn ẹo. Buổi chiều lặng lẽ rơi xuống sau cửa hiệu ấy, cũng xa vời mờ ảo như mọi ngày, cũng nằm ngoài tầm với của tôi, như những bộ váy áo đắt tiền trong kia.


Bên cạnh là hàng cơm. Ngày thưa khách, quán vẫn nồng mùi dầu mỡ và khói bếp. Bà chủ đứng sau tủ kính, mắt nhìn chằm chặp vào những khay thức ăn bốc khói nóng hổi đang lạnh dần. Người giữ xe ngóng nhìn ra phố, người xe dần nườm nượp mà quán vẫn vắng tanh. Anh còn rất trẻ, ấy vậy mà đôi mắt sau lớp kính cận kia dường như díu lại, mờ đi.

Tôi uể oải tựa người vào bức tường sau lưng, gạch ốp bóng loáng lạnh ngắt, chợt thấy thế giới xung quanh, có chỗ xa chỗ gần, có vật nhìn được bao quát vì cách muôn trượng, cũng có vật vì đứng quá gần nên chỉ nhìn được những điểm chi li.

Mây đen lưa thưa như dải khói vô tình lướt ngang bầu trời đang dần sẫm lại. Chuyển mưa, mà gió giông cứ khô khốc, rít gào trong vô thức, trống rỗng. Phải chi được như mọi ngày, trời gần mưa, mây cứ thế cuộn lên thành tảng, thành khối, thu hẹp bầu trời, nuốt trọn cái mênh mông rợn ngợp kia. Mà chiều nay, mây không đủ nhiều, chỉ có chênh vênh, lưng chừng, rồi lại chênh vênh.

Không phải cứ đứng trước không gian mênh mông, bao la, người ta sẽ thấy tự do và hít được một bầu khí căng tràn lồng ngực.

Tôi nhìn xe cộ lướt qua trước mặt, đột nhiên nghĩ, có thể sau này tôi cũng như anh chàng giữ xe kia, nhìn hiện tại bằng đôi mắt mờ đục, khát khao quá khứ, và muốn ruồng bỏ cả tương lai. Hoặc tôi sẽ như hai tượng ma nơ canh ưỡn ẹo, xinh đẹp cho người, thờ ơ câm điếc. Hoặc, tôi là mây mà như khói, trôi đi vô thủy vô chung, để người dưới phàm gian ngó lên mà lòng sinh ngưỡng vọng, cũng có khi cảm thấy chông chênh.

Là cái gì, cũng rồi một đời. Không ai lấy thước đo đạc kiếp người dài rộng bao nhiêu, nông sâu mấy phần. Cũng như chẳng cái máy nào đo ra, tính toán khi nào đến: cái vui bất chợt, cái buồn không hợp độ tuổi, cái uể oải tận sâu linh hồn sau hàng giờ chạy vạy giữa những lớp học thêm.

Vậy đó, đứng đó, nghĩ và nghĩ, chẳng ai biết cuộc đời một người nhìn có vẻ dài, kỳ thực đã kết thúc từ rất sớm. Chẳng ai hay, trông anh nọ cô kia mơn mởn xuân xanh, kỳ thực đã héo mòn từ độ nào. Sợ là nói ra cũng không ai tin.

Chị hai đến đón tôi. Ánh đèn và tiếng động cơ quen thuộc khiến lòng tôi nhen nhóm tia lửa. Khoảnh khắc trèo lên yên xe đã mềm lún, ngoảnh đầu nhìn lại những quầy hàng và xe cộ nườm nượp sau lưng, tôi nghĩ có lẽ, mình vốn dĩ nên như thế. Ồn ào, và rất trẻ, dẫu cho cái trẻ ấy mỏi mệt biết nhường nào.

Cần Thơ,

26.07.2019

[Tạp Bút] NĂM THÁNG DƯỚI CHÂNWhere stories live. Discover now