Chương 2 (h)

10.6K 597 471
                                    

Chương này bắt đầu có H đề nghị chị em giữ chút bình tĩnh, bông gạc sẵn sàng để chặm máu mũi kịp thời.

Chống chỉ định người có huyết áp cao, đường huyết lên xuống không rõ ràng, trẻ chưa thành niên, người cao tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

Yy sẽ không tài trợ bảo hiểm, dịch vụ y tế khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn a~

Mọi người đọc fic vui vẻ, tâm trạng tốt hãy vote nhẹ cho mình một cái nhaaa <3
==========
- Thúc phụ, con muốn cùng Ngụy Anh kết đạo lữ.

Lam Khải Nhân nghe tin y đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gây ồn ào trên dưới. Lão đã nhịn hết mức. Vậy mà y còn mang người đó đến trước mặt lão, còn đòi kết đạo lữ. Đạo lữ gì chứ, không màng tới hắn tu tà đạo, hắn là nam nhân, nam nhân đó. Sau này mặt mũi Lam gia biết để ở đâu?

- Hồ đồ!!!! - Lão tức giận ném cả quyển sách trên tay ra ngoài, hành động thô lỗ trái gia huấn đầu tiên trong đời lão, lão cũng làm thật.

- Thúc phụ bớt giận. - Lam Hi Thần bên cạnh, cẩn trọng dỗ lão bình tĩnh.

- Thúc phụ, ta và Ngụy Anh là thật lòng, mong người chấp nhận bọn ta.

- Vong Cơ, từ nhỏ con là đứa rất biết nghe lời và vô cùng hiểu chuyện. Gia huấn của gia tộc con là người rõ nhất, vậy mà con lại dám....hắn là nam nhân!!! - Lam Khải Nhân gằn giọng nhấn mạnh.

- Khoan đã, Lam tiên sinh ta có thể nói một câu công bằng được không? - Ngụy Vô Tiện giơ tay phát biểu, khiến lão càng khó chịu hơn. - Ta nhớ không lầm, gia huấn Lam gia không có cấm đoạn tụ????

- Ngươi... - Lão cứng miệng.

- Nếu người không đồng ý cho ta cùng Ngụy Anh, ta xin tạ lỗi cùng người, lần này ta không thể nghe lời người được. - Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. - Ngụy Anh là thê tử đời này ta muốn cưới, không phải hắn ta sẽ không đồng ý. Nếu ai động tới hắn, ta sẽ là người đầu tiên chống lại.

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh, tim chợt nhói lên. Hắn trước giờ nghĩ Lam Trạm là người lạnh lùng, yêu hận đều giữ trong lòng, vậy mà hôm nay y có thể vì hắn nói ra những lời này. Hắn thật sự rất cảm động. Hôm nay dù bị Lam Khải Nhân chém chết tại đây hắn cũng đã cam lòng, hắn đã biết người kia yêu hắn đến dường nào và hắn cũng vậy. Hắn không muốn đi nữa, hắn muốn bên cạnh Lam Trạm đến suốt cuộc đời.

Lam Trạm cúi đầu chào Lam Khải Nhân một cái hữu lễ rồi đứng dậy nắm tay Ngụy Anh ra ngoài. Xa xa, loáng thoáng tiếng Lam Khải Nhân vọng lại, mơ hồ bất lực:

"Thành thân thì đến chỗ phụ mẫu ngươi mà bái, ta chỉ là thúc phụ của ngươi, ta chỉ nuôi dạy ngươi đến đây, còn chuyện khác ta không muốn thấy..."

(Cô nương qua đường: Lam tiên sinh ngoài mặt không đồng ý nhưng rõ ràng chỉ rõ nên đi bái phụ mẫu Lam Trạm mới đúng lễ nhaaa. Tính chơi lớn ai dè mém mất thằng cháu luôn, hú hồn. Thương ngài vạn lần!!!!)

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi Minh Thất rồi cùng nhau xuống Thải Y trấn dạo vài vòng. Ngụy Vô Tiện biết rõ y vì hắn cãi lại thúc phụ, y cũng rất khổ tâm, nhưng y chưa từng biểu hiện ra, có lẽ sợ hắn lo lắng. Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy đau lòng. Y vì hắn hi sinh quá nhiều thứ, hắn nguyện đời này sẽ cùng y gánh vác mọi thứ, đến chết cũng không buông tay.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ