Chương 48

2.5K 221 162
                                    

Uông Trác Thành và Tuyên Lộ sau khi dùng bữa tối xong cuốu cùng cũng chịu ra về trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Tiêu Chiến từ lúc mang thai đến giờ rất dễ buồn ngủ. Vừa ăn xong anh trở lại sofa ngồi đợi Vương Nhất Bác rửa chén mới một chút liền ngủ quên luôn từ lúc nào không biết.

Vương Nhất Bác từ bếp trở ra nhìn thấy bảo bối của mình đang ngủ say trên ghế, cậu cũng không dám gọi, cứ thế im lặng ngồi xuống bên cạnh nhìn anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào.

Ánh mắt xinh xắn khẽ lay động, anh mơ màng tỉnh dậy, anh lười nhác vươn tay ôm lấy cổ cậu làm nũng.

- Bác Bác...

- Bảo bối, em làm anh thức giấc sao?

- Không có... - Anh dụi dụi đầu vào lòng cậu

- Được rồi, ngoan nào, để em bế anh đi tắm rồi ngủ nhé.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay luồn qua gối và lưng anh rồi nhấc anh lên mang vào phòng tắm. Tiêu Chiến như con mèo nhỏ dụi đầu vào lòng cậu cọ qua cọ lại làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ mỉm cười.

- Tiểu Tán, anh là anh đang quyến rũ em đó sao? - Cậu cúi đầu áp sát tai anh khẽ nói, nét mặt vô cùng nham hiểm. - Có Bảo Bảo rồi mà anh vẫn còn không ngoan vậy sao?

- Không có...anh... - Tiêu Chiến đỏ mặt ấp úng trả lời.

Vương Nhất Bác chọc anh xấu hổ tâm trạng vô cùng thích thú. Cậu tiếp tục ung dung bế anh đặt xuống cạnh bồn tắm rồi ôn nhu cởi từng nút áo ra cho anh, anh ngượng ngùng nắm giữ tay cậu lại.

- Bác Bác...để tự anh làm...

- Sao thế? Không muốn em tắm cho anh à?

- Không phải....- Anh cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời.

- Vậy anh còn ngượng gì nữa, của anh em đều thấy hết rồi còn gì. - Cậu tiếp tục trêu ghẹo anh. - Hay là anh lại không nhịn nổi?

- Hứ! Anh chỉ là sợ em không kiềm chế được thôi. - Anh mạnh miệng mắng lại.

- Đồ ngốc. - Cậu cóc nhẹ lên trán anh. - Dù em không thể kiềm chế nhưng vì Bảo Bảo của chúng ta, em sẽ cố chịu thêm vài tháng nữa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi quần áo ra cho anh rồi dùng khăn lau ấm người cho anh mọt lượt. Tiêu Chiến cứ thế ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu chăm sóc. Đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện Uông Trác Thành nói khi nãy, tâm trạng anh bỗng chùn xuống hẳn, anh lại suy nghĩ vu vơ.

- Nhất Bác, sang năm chị Tuyên Lộ kết hôn rồi, em có muốn cùng anh đến hôn lễ của chị ấy không?

- Tất nhiên rồi, chị của anh cũng là chị của em. Em nên đến chúc mừng chứ.

- Lúc đó đã vào mùa hè rồi, hôn lễ tổ chức trên bãi biển. Dạo trước anh cùng chị ấy đi xem nơi ấy, chỗ đó rất đẹp. Không biết hôn lễ của chị Lộ Lộ hôm đó sẽ thế nào nhỉ, chắc là rất náo nhiệt ha.

Tiêu Chiến nghĩ đến khẽ mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng chẳng hề vui như vậy. Cậu nhìn nét mặt gượng gạo của anh, lòng cũng có phần chua xót, cậu chợt hỏi.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ