Phiên ngoại - Thừa Tinh (End)

1.7K 112 25
                                    

Câu chuyện bắt đầu sau khi Tiêu Chiến bế Tiểu Phong bỏ đi. Ngày ngày Vương Nhất Bác đều điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, đến cả Quách Thừa cũng không thể an ổn nghỉ ngơi, anh nghĩ tới cậu bác sĩ sản khoa cá tính Trịnh Phồn Tinh. Thay vì mỗi ngày ở nhà đợi Vương Nhất Bác đến quấy nhiễu, anh tự mình đi quấy nhiều người khác còn tốt hơn.

Buổi trưa, phòng khám của Trịnh Phồn Tinh cũng vãn người. Quách Thừa hối hả chạy vào, vừa chạy vừa gào thét in ỏi.

- Bác sĩ Trịnh, cứu mạng!!!!

Quách Thừa nhào tới bàn làm việc, vừa ôm tay trái vừa hớt hãi chạy đến cạnh Trịnh Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh đang ngồi an tĩnh đọc sách bị làm ồn liền khó chịu ném quyển sách sang một bên lườm anh.

- Anh bị làm sao?

- Tay bị đứt rồi, rất đau...

Quách Thừa chau mày nhăn nhó. Trịnh Phồn Tinh kéo mạnh tay anh lại quan sát, nét mặt còn khó coi hơn cả Quách Thừa.

- Anh có thôi làm phiền tôi nữa hay không hả? Vết thương có một chút xíu cũng la hét um sùm chỗ tôi, anh muốn tôi khỏi làm việc luôn chắc?

- Tôi là bị thương thật mà, rất đau nha. - Anh ủ rủ. - Cậu là bác sĩ thấy bệnh nhân bị thương cũng không cứu chữa à?

- Được rồi, cứu chữa!!! Để tôi đưa anh đi gặp bác sĩ Từ.

- Ơ, khoan đã, nhưng tôi muốn cậu chữa trị cho tôi mà...

- Anh có bị gì không vậy? Tôi là bác sĩ sản khoa không phải bác sĩ chấn thương chỉnh hình, anh muốn tôi trị thế nào?

- Tôi... - Quách Thừa ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống đất.

- Lên giường!!!

Trịnh Phồn Tinh ra dấu về phía chiếc giường bệnh gần đó cho anh. Ánh mắt vẫn sắc lẹm làm Quách Thừa có chút sợ hãi, anh lạnh người, tay vội túm chặt lấy cổ áo, nét mặt căng thẳng, giọng lắp bắp nói.

- Cậu muốn làm gì...bác sĩ Trịnh?

- Anh nghĩ tôi muốn làm gì?

Trịnh Phồn Tinh cười nhếch môi một cái rồi kéo anh ném thẳng lên giường. Quách Thừa càng sợ hãi hơn. Anh lui người nép sát vào tường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

- Tôi...tôi nói cho cậu biết, Quách gia chỉ có một mình tôi là hậu nhân, cậu làm gì tôi nhất định bố tôi sẽ không để yên cho cậu đâu?

- Là anh tự vác mạng đến đây, tôi chiều theo ý anh, anh còn gào thét cái gì? - Cậu cười đểu rồi bước tới gần túm lấy tay anh.

- Tôi...tôi...fan của tôi rất đông, bọn họ sẽ kéo đến phá nát chỗ này của cậu...cậu....

Trịnh Phồn Tinh vẫn không thèm để tâm, cậu nắm chặt lấy tay của anh kéo lại gần rồi lấy hộp thuốc ra.

- Không phải anh đến đây trị thương sao? Nãy giờ anh đang nghĩ cái gì vậy?

- Tôi... - Anh thở phào nhẹ nhỏm.

- Vết thương tự cầm máu rồi, chỉ xây xát nhẹ thôi mà làm quá lên làm gì. Muốn tăng tính nghiêm trọng thì rạch hẳn lên mặt, sâu vào một chút, may ra tôi sẽ tỏ ra căng thẳng để vừa ý anh! - Cậu cười khinh bỉ.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ