Chương 13

5.8K 379 81
                                    

Lam Vong Cơ bay suốt trong đêm khắp nơi tìm Ngụy Vô Tiện. Y đến chỗ nhà cũ của Ôn Ninh cũng không thấy ai, đến Loạn Tán Cương cũng không một bóng người. Y chợt nhớ đến Liên Hoa Ổ, có thể hắn sẽ về bên đó. Lam Vong Cơ bất chấp ngày đêm đến thẳng Vân Mộng.

Vừa đến trước cửa, y liền bị đám môn sinh chặn ở trước cửa không cho vào. Vì Giang Trừng đã căn dặn, nếu ai để Lam Vong Cơ vào cửa sẽ đánh gãy chân chúng, nên dù liều mạng cũng phải ngăn.

- Tránh ra! - Lam Vong Cơ nôn nóng, tay rút Tị Trần như muốn chém người thật.

Môn sinh Giang thị thấy y nổi giận cũng bắt đầu sợ hãi, lui về sau. Bỗng thân áo tím từ trong vụt đến chặn Lam Vong Cơ lại.

- Hàm Quang Quân trước nay là người lễ độ, không biết tại sao hôm nay lại làm loạn chỗ của Giang mổ lúc nửa đêm vậy? - Giang Trừng cầm Tử điện quơ quơ như chuẩn bị đánh thật.

- Ngụy Anh đâu? Ta muốn gặp hắn.

- Hàm Quang Quân, Liên Hoa Ổ của ta không phải chỗ chứa người. Ngươi mỗi lần không tìm thấy người thì lại mò đến chỗ ta đòi, thật nực cười!

- Ta biết Ngụy Anh đang ở đây, ta muốn gặp hắn. - Giọng Lam Vong Cơ lạc đi không ít.

- Hàm Quang Quân, ngươi tự nghĩ xem mình đã làm gì, giờ còn dám vác mặt đến đây tìm hắn.

Giang Trừng tức giận, không nhịn được cầm Tử Điện đánh về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra đỡ, cả hai đánh nhau long trời lỡ đất. Lam Vong Cơ vốn là đệ nhất thiên hạ, Giang Trừng sao có thể đánh lại. Hắn cố chống đỡ được vài chiêu liền không chịu được. Đến lúc Giang Trừng sắp bị đánh bại. Từ trong nhà một ánh đỏ vụt qua, hai người bị hai lá bùa đánh bật ra. Ngụy Vô Tiện đứng giữa hai người ngăn lại.

- Dừng tay! Hai người đừng đánh nhau nữa.

- Ngụy Anh... - Lam Vong Cơ vui mừng gọi hắn.

- Ngụy Vô Tiện, ai cho ngươi ra đây, về phòng mau. Cẩn thận bị thương đó! - Giang Trừng chạy đến ôm vai hắn.

- Giang Trừng, cảm ơn ngươi, nhưng việc này của ta cũng nên nói rõ ràng cùng Lam Trạm một lần rồi kết thúc.

- Nhưng mà...

- Ngươi yên tâm, không sao! Ngươi vào trước đi.

Đợi Giang Trừng rời đi, Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ vào phòng nói chuyện.

Ban đêm ở Liên Hoa Ổ rất đẹp. Vừa ấm áp vừa thơ mộng. Gió mang hương sen êm dịu đến nao lòng, những ngọn liên đăng được thắp sáng khắp nơi, như một vùng trời tiên cảnh, khiến lòng người cũng trở nên an yên hơn.

Cả hai ngồi đối diện nhau trầm mặt rất lâu không nói gì. Lam Vong Cơ nhìn hắn tiều tụy, nét mặt u buồn khiến y không kiềm được lòng, khẽ buộc miệng gọi người kia:

- Ngụy Anh...

- Lam Trạm, chúng ta kết thúc đi.

- Ngụy Anh, ngươi đang nói gì vậy? - Lam Vong Cơ chua xót ôm chầm lấy hắn. - Tại sao chứ?

- Không tại sao cả. Chúng ta đến với nhau từ đầu đã không thích hợp rồi. Ngươi là tấm gương của chính đạo, còn ta dù thế nào cuối cũng vẫn là tà đạo. Hai chúng ta không thể đi chung một con đường, ngươi hiểu không? - Ngụy Vô Tiện đẩy y ra xa, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má nhỏ nhắn của hắn.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Where stories live. Discover now