Chương 17

5.4K 342 189
                                    

Gia đình của Lam tiên đốc đã ăn nhờ ở đậu chỗ Giang Trừng hơn một năm, tiểu A Viễn cũng tròn trăm ngày cũng đến lúc nên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hôm nay trời vừa sáng, Lam Vong Cơ đã thức dậy thật sớm, thu dọn hành lý, còn Ngụy Vô Tiện vẫn như mọi ngày, ngủ tới tận trưa mới dậy. Vừa thức dậy hắn đã thấy Lam Vong Cơ đang thay quần áo cho A Viễn, hắn phì cười.

- Lam Trạm, hôm nay sao ngươi có nhã hứng chăm cho A Viễn thế, haha...

- Chúng ta chuẩn bị về Cô Tô.

- Về Cô Tô? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải. Sáng sớm huynh trưởng đã đến đây đón chúng ta, giờ đang nói chuyện với Giang Vãn Ngâm.

- Trạch Vu Quân cũng đến?

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hơn lúc nãy. Từ sau khi Kim Quang Dao chết, tâm của Lam Hi Thần như cũng chết theo. Y nhốt mình trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng rời khỏi. Thi thoảng có lễ hội gì ở Cô Tô Lam thị y mới xuất hiện một chút rồi rời đi ngay, không thích qua lại với người khác. Chuyện y hôm nay đến tận Vân Mộng đón hắn và A Viễn đúng là không thể ngờ tới.

- Là thúc phụ bảo huynh ấy đến đón chúng ta.

- Lam lão tiên sinh?

- Ông ấy bảo con cháu Lam gia không thể mãi ở nhờ Giang gia được.

Con cháu Lam gia? Ngụy Vô Tiện nghe đến đó liền không kiềm được xúc động. Ông ấy dù trước nay luôn không thích hắn, hắn tưởng ông ấy sẽ không nhận A Viễn. Nhưng không ngờ, ông ấy lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

.

.

Thí kiếm đường...

- Giang Trừng, Trung Thu này bọn ta không thể ở đây đón cùng ngươi được. Nếu ngươi thấy một mình buồn chán ngươi có thể đến Cô Tô chơi với bọn ta, ta đợi ngươi. - Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng cười vui vẻ.

- Ta là không cần đấy! - Giang Trừng dỗi đẩy hắn ra. - Ta đón một mình quen rồi, không cần ngươi quan tâm.

- Này này, ta thật sự muốn mời ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ở vài ngày mà. Ngươi đến bọn ta rất vui, A Viễn cũng rất vui. - Ngụy Vô Tiện cười hề hề. - Sẵn giúp ta chăm A Viễn càng tốt.

- NGỤY VÔ TIỆN! NGƯƠI MAU CÚT CHO TAAA!!!!!

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện chọc đến phát điên. Không kiềm được gào lên mắng. Đúng là xem ta như bảo mẫu nhà mấy người thật chắc. Bổn tông chủ nhà bao việc, không rảnh mà đi chăm con cho mấy người đi chơi nhé, Giang Trừng thầm mắng trong lòng.

.

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Từ đường Lam gia....

Ngụy Vô Tiện bế A Viễn cùng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đi vào. Từ xa đã thấy Lam Khải Nhân đang quỳ trước bài vị tổ tiên, nét mặt vẫn không đổi sắc, khiến cả ba người không ai dám mở lời trước.

- Về rồi à?

- Thúc phụ. - Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vội cúi đầu hành lễ.

Lam Khải Nhân không nói gì rồi đứng dậy đi về phía Ngụy Vô Tiện, ánh mắt liếc nhìn đứa trẻ trên tay hắn, trầm ngâm một lúc lâu mới cất lời.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ