Chương 65

2.6K 228 378
                                    

Từ ngày trở về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác mặc dù bận nhiều việc nhưng thời gian dành cho gia đình nhỏ luôn được đặt lên hàng đầu. Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt mỗi ngày đi học về đều được bố và ba dẫn đi chơi làm hai bé rất thích.

Tiểu Phong chẳng những không còn bị ba cấm chơi trượt ván nữa mà còn được bố mua cho cả mô tô nhỏ vèo vèo chạy tới chạy lui trong công viên trông rất ngầu, nhìn không khác gì Vương Nhất Bác phiên bản nhí, cực kỳ đáng yêu.

Còn về Tiểu Nguyệt, Vương Nhất Bác đã dùng mọi cách nhưng không thể nào dỗ được nó nói với cậu quá hai câu mỗi ngày. Cô bé cực kì an tĩnh và chỉ thích vẽ tranh với ba Chiến.

Hôm nay Vương Nhất Bác tan làm sớm, cậu cùng anh đến trường đón bọn trẻ còn mua cả ván trượt mới cho Tiểu Phong và giá vẽ tranh mới cho Tiểu Nguyệt. Mặc dù ở nhà đã sắp hết chỗ để đồ của bọn trẻ nhưng cậu vẫn thích mua, cứ hai ba ngày lại mua mặc cho anh thường xuyên cằn nhằn nhưng cậu vẫn cười trừ rồi hôm sau lại mua tiếp.

Ánh hoàng hôn rực đỏ như màu máu soi rọi xuống dòng nước xanh biếc. Tiêu Chiến ngồi chăm chú dạy Tiểu Nguyệt vẽ từng nét nho nhỏ. Cô bé học rất ngoan và cực kỳ vui vẻ. Cũng may Tiểu Nguyệt còn một chút giống anh nếu không thì thật đau lòng vì chẳng đứa nào ngồi đây ngoan ngoãn chơi cùng anh mà đã chạy bám lấy cậu mất rồi, anh nghĩ thầm mà thở dài.

Bỗng phía sau tiếng gót giày cao gót chầm chậm bước đến, một giọng nữ cay cú cất lên.

- Anh có vẻ rất vui nhỉ? - Cô ả cười khẩy. - Đã lâu không gặp...anh Tiêu.

Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn cô ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên pha chút phẫn nộ. Là cô ta...Vũ Tiểu Yên!

- Cô bé thật dễ thương, rất giống Nhất Bác ca ca nhỉ?

Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Tiểu Nguyệt định đưa tay sờ má nó. Tiêu Chiến phản ứng thật nhanh kéo nó ra phía sau mình giấu đi. Cô ả hụt hẫng vội rụt tay lại nhếch môi cười nhạt.

- Anh Tiêu, anh làm gì vậy, tôi chỉ thấy con bé dễ thương muốn ôm một chút, anh việc gì phải phản ứng mạnh vậy chứ?

- Cô Vũ, xin cô hãy tránh xa con tôi ra. Cô đừng nghĩ tôi là Tiêu Chiến của 5 năm trước muốn lừa gạt tôi, muốn bắt nạt tôi...hừ...cô đừng hòng, cô thử động vào con tôi hay người thân nào của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng đâu, nghe rõ chưa? - Tiêu Chiến ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt, tức giận nghiến răng trả lời cô ta.

- Haha...anh vẫn còn mạnh miệng? Không phải năm xưa anh cũng chỉ là một con rùa rụt cổ mà ôm con bỏ đi, 5 năm qua chỉ có mình tôi bên cạnh anh ấy, bây giờ anh quay lại định tranh gì với tôi? Anh nghĩ mình có tư cách? Haha... - Cô ả cười khinh bỉ. - Dù thế nào bây giờ truyền thông đều đưa tin tôi và anh ấy sắp kết hôn, mọi người đều biết tôi và anh ấy bên nhau. Còn anh...thật đáng thương mà.

- Cô...

Tiêu Chiến nhìn cô ta đầy căm phẫn. Trái tim anh như hàng vạn mũi tên đâm phải, anh muốn khóc nhưng không thể. Anh không thể mở lời, bàn tay anh đã vo lại siết chặt thành nắm đấm, nước mắt rơi trong lòng. Bỗng Tiểu Nguyệt thoát ra khỏi vòng tay của anh, gân giọng quát.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Where stories live. Discover now