Chương 52

2.8K 217 248
                                    

Từ ngày Tiểu Phong ra đời cũng hơn một tháng trôi qua, cơ thể Tiêu Chiến cũng dần hồi phục, chỉ là việc đi lại có chút khó khăn. Bình thường việc chăm Tiểu Phong đều do chính tay anh làm, thỉnh thoảng ông bố trẻ nào đó lon ton chạy lại học đòi làm theo nhưng hầu như lần nào cũng cùng một kết quả. Tiểu Phong không tè ướt người cậu cũng ị đầy tay.

Có vài lần Vương Nhất Bác canh lúc anh đi tắm, cậu bị Tiểu Phong ị vào người, cậu tức giận tét mông nó vài cái làm nó hoảng sợ khóc ầm một phen. Tiêu Chiến trong phòng tắm nghe được liền vội ra xem thử, kết quả thấy năm ngón tay ông bố tốt nào đó in đỏ lên cặp mông trắng mịn của thằng nhỏ chưa kịp tan, thế là ông bố đó bị tống ra ngoài ngủ cùng Kiên Quả tận ba ngày trời.

Tiểu Phong càng lớn càng mau đói, mới mờ sáng đã khóc ầm lên đòi bú sữa. Vì thân thể của anh vốn dĩ là nam nhân, cũng không thể cho bé bú được nên từ lúc sinh ra đến giờ đều phải bú sữa ngoài mà lớn.

Tiêu Chiến đang nằm ngủ trong lòng Vương Nhất Bác, vừa nghe Tiểu Phong khóc ầm ĩ anh liền vội vật dậy nhưng chưa kịp đã bị Vương Nhất Bác ôm cứng trong lòng không buông. Anh bực nhọc giãy giụa.

- Bác Bác, em mau buông anh ra, con khóc rồi kìa.

- Kệ nó đi, lúc nào nó chả khóc, đêm qua khóc suốt cả đêm rồi còn gì. - Giọng cậu ngáy ngủ trả lời. - Chẳng phải tè dầm thì cũng là đi ị đầy tả thôi, chút dậy em sẽ thay cho nó.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! - Tiêu Chiến nghe cậu trả lời liền sôi máu, anh tức giận đạp mạnh ông bố lười nhác xuống giường, quát lớn. - Em làm bố cái kiểu gì vậy hả, cút ngay xuống giường cho anh!!!!

Vương Nhất Bác bị anh đạp một phát lọt xuống giường, cậu mơ màng dụi dụi cặp mắt long lanh nhìn anh vô tội.

- Bảo bối, anh làm gì vậy? - Cậu vươn vai thở dài, cậu sụ mặt nhìn anh đầy tội nghiệp.

- Vương Nhất Bác! Em còn ngủ được hả, mau đi dỗ con ngay cho anh!

Tiêu Chiến tức đỏ mặt, anh gân cổ lên gào vào mặt cậu làm cậu giật mình tỉnh ngủ hoàn toàn.

Vương Nhất Bác vội lòm còm bò dậy chạy đến dỗ Tiểu Phong, thay tả cho thằng bé dưới sự giám sát của lão bà. Cậu vừa làm vừa nói vu vơ.

- Anh nói xem nếu fan của em và giới truyền thông biết được đại minh tinh như em ở nhà phải thay tả bẩn cho trẻ con thế này không biết sẽ sóng gió cỡ nào nhỉ?

- Trẻ con nào???? Nó là con em đấy nhé! - Anh tiếp tục mắng.

- Được, được, con của em, em chỉ là đang thay tả cho con của em thôi, em không nói gì cả. - Vương Nhất Bác vội xuống nước dỗ đại bảo bối.

- Lần đó chẳng phải vì em hưng phấn quá bắn đầy bụng anh còn bảo muốn lưu chút kỉ niệm trên người anh, bây giờ lại muốn lật lộng, không muốn nhận thưởng à? - Anh lườm cậu một cái lạnh người.

- Ai mà biết anh dễ mang thai như vậy chứ? - Cậu nhỏ giọng thầm dỗi.

- Ý em là thế nào hả? Đang đổ thừa cho anh đó sao? Em nghĩ lại xem rốt cuộc là do ai hả? - Anh kích động ôm lấy Tiểu Phong. - Được, Tiểu Phong là do anh sinh, không cần em lo! Nó quấy rối giấc ngủ của em như vậy, anh và con cũng không muốn ở đây làm phiền em nữa đâu!

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ