Tiêu Chiến cả đêm khó ngủ, tâm trạng cực kì tồi tệ lại thêm việc tiểu quỷ như biết anh đã biết tới sự tồn tại của nó, cả đêm nháo loạn không yên làm anh lăn lộn đến gần sáng mới ngủ được một chút.
Sáng nay trời mới mờ mờ sáng dạ dày của anh đã biểu tình không thôi, khiến anh không thể nào ngủ được nữa mà bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Cũng may Vương Nhất Bác không có ở đó nếu không nhất định anh sẽ lại bị tra hỏi.
Anh biết chuyện này không thể giấu được cậu bao lâu, nhưng nếu nói ra nhất định cậu sẽ bắt anh đi bỏ đứa trẻ, nhưng anh lại không nỡ bởi giờ đây anh đã cảm nhận được sự tồn của một sinh mệnh bé bỏng đang từng ngày lớn lên trong bụng của mình như một phần cơ thể anh không thể mất đi. Nghĩ đến đó lòng anh rối bời, đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện muốn bỏ trốn cùng Bảo Bảo.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi vội lấy lại tinh thần rời khỏi phòng. Vừa đi tới tủ lạnh, anh định với tay lấy chút nước lọc để uống. Bỗng một giọng nói trầm trầm bước tới vừa gọi vừa ôm anh từ phía sau, rồi bế anh mang dến sofa phòng khách, đè anh xuống hôn mạnh.
Vương Nhất Bác như con mãnh thú hung hăng hôn lên khắp người anh, vừa hôn vừa gặm lên từng thước da thịt của anh đến đỏ ửng. Tay nhanh nhẹn vừa cởi quần áo của anh, vừa vuốt ve mơn trớn đầy kích thích. Phía dưới cậu, tiểu bảo bối đã chào cờ từ lâu, nó cùng chủ nhân phối hợp chà đạp thân thể nõn nà của anh đến đáng thương. Nơi nguyệt hoa của anh cũng bắt đầu không chịu nổi kích thích mà ngứa nháy khó chịu theo, thân thể anh vặn vẹo theo động tác nhanh chậm của cậu.
Còn một chút nữa thôi là cậu có thể xông cửa đi vào chỗ tư mật của anh. Bỗng dưng anh nhớ đến Bảo Bảo trong bụng mình, anh không thể. Tiêu Chiến hoảng hốt giãy giụa phản kháng lại lực của Vương Nhất Bác khiến cậu có chút ngạc nhiên, đột ngột dừng lại nhìn gương mặt bé nhỏ dưới thân của mình, cau mày.
- Hôm nay anh sao vậy? Không thích sao?
- Ưm...anh, Nhất Bác hôm nay không được... - Tiêu Chiến cất giọng khó khăn, trả lời.
- Anh chưa bao giờ từ chối em. Hôm nay tại sao?
- Không sao hết, anh hơi mệt thôi.
- Anh ổn không? Hôm qua đến giờ em thấy anh rất lạ. Hôm nay để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một lần, như vậy em mới yên tâm được.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa dìu anh ngồi dậy, ôn nhu vuốt lên mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an.
- Không cần đâu, anh không muốn đến bệnh viện.
Tiêu Chiến nhăn mặt lắc đầu như sắp khóc thật. Vương Nhất Bác vội ôm anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán anh.
- Bảo bối, vì sức khỏe của anh, ngoan nào.
- Không muốn.
Mắt anh đỏ hoe, từng dòng nước mắt tràn mi, lả chả rơi xuống làm cậu có chút hoảng sợ, vội dỗ anh.
- Được, đươc, nếu anh không muốn đi, vậy thì không đi nữa nhé, đừng khóc.
Anh khẽ gật đầu rồi im lặng tựa vào lòng không nói gì một lúc anh mới mở lời hỏi tiếp.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!
Hayran KurguĐây là fic đồng nhân Vong Tiện tiếp nối kết OE của Trần Tình Lệnh. Sau khi xem hết phim tui vẫn chưa nguôi ngoai và quyết định đưa những tưởng tượng sau đó và sau đó nữa của tui viết thành fic này. Nên tất cả tình tiết, địa danh, các nhân vật khác n...