Chương 63

2.9K 248 304
                                    

Suốt quãng đường trở về nhà Tiểu Phong đặc biệt vui vẻ khi biết cậu là bố của nó, nó lại nghĩ đến tháng ngày bố nó dẫn đi trượt ván không bị ba nó mắng nữa lại càng phấn khởi hơn, miệng nó không ngừng gọi bố này bố nọ mà quên luôn ba Chiến nó đang hâm he nhìn cả hai bên cạnh.

Vương Nhất Bác cũng rất vui, cậu còn hứa mua đủ thứ đồ chơi cho nó, nó muốn gì cậu đều đồng ý. Thỉnh thoảng anh quay sang mắng cả hai nhưng cậu đều cười trừ bênh nó rồi nói trẻ con chiều một chút chẳng sao, sau đó đưa nó đi mua ngay lập tức.

Còn Tiểu Nguyệt, từ lúc ở trường về đều không nói lời nào. Cậu hỏi gì nó cũng đều im lặng, hầu như không muốn giao tiếp với ai ngoài ba Chiến. Vương Nhất Bác biết nó có ấn tượng không tốt với cậu cũng bắt đầu công cuộc lấy lòng nó, dẫn nó đi mua rất nhiều đồ chơi nhưng nó đều không để ý, cũng không chịu nhận lấy.

Từ nhỏ Tiểu Nguyệt an tĩnh hơn anh trai của nó, thái độ đó anh cũng không lạ, chỉ nghĩ nó vì chưa quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác nên chẳng nói gì đến khi về đến nhà nó cũng không chịu nói lời nào với cậu mà yên lặng trở về phòng, anh mới đuổi theo bế Tiểu Nguyệt lên.

- Tiểu Nguyệt, đây là bố của con, sao con không ở lại đây chơi cùng bố với anh hai hả? Con không khỏe ở đâu sao?

Tiểu Nguyệt vẫn im lặng không trả lời, nó cũng không thèm nhìn cậu. Vương Nhất Bác ôn nhu bước tới bế Tiểu Nguyệt từ tay anh nhưng cô bé cố lách người sang tránh tay cậu rồi ôm chặt cổ anh hơn.

- Tiểu Nguyệt ngoan, bố thương con, sang đây bố bế nè.

- Tiểu Nguyệt ngoan, bố rất thương Tiểu Nguyệt, con đừng sợ. Để bố bế con nhé!

- Con không muốn! Tiểu Nguyệt không muốn! - Cô bé quẩy khóc ầm ĩ, tay vẫn luôn ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ đẩy nó cho cậu. - Tiểu Nguyệt ghét chú ấy, chú ấy không phải bố của con, chú ấy là người xấu, hức...hức....

- Bố không phải người xấu, bố rất thương Tiểu Nguyệt mà. - Tiêu Chiến ôm bé vào lòng xoa xoa.

- Không phải, chú ấy là người xấu, chú ấy làm ba buồn, làm khổ ba ba, con ghét chú ấy...hức...hức....

- Bố xin lỗi con. Trước kia là do bố không tốt, bố làm khổ ba con và các con, sau này bố nhất định sẽ bù đắp tất cả. - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa lên gò má mũm mĩm của nó. - Tiểu Nguyệt ngoan, đừng khóc!

Tiểu Nguyệt vẫn không thèm trả lời cậu, cô bé vẫn òa khóc trong vòng tay của anh thật lâu rồi mệt mỏi ngủ say. Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bế hai đứa trẻ về phòng cho chúng ngủ.

Cả buổi tối cậu vẫn thất bại trong công cuộc lấy thiện cảm của Tiểu Nguyệt nhưng bù lại cậu lại trở thành ông bố tuyệt vời của Tiểu Phong. Cậu bé đặc biệt thích bám lấy Vương Nhất Bác, hết đòi đồ chơi lại đòi cậu dạy chơi mấy trò vận động mạnh. Đúng là con của Vương Nhất Bác không lẫn vào đâu được, cậu bé tính tình, sở thích đều y hệt bố của nó khiến cậu vô cùng vui vẻ, còn Tiêu Chiến chỉ lắc đầu chán nản, đúng là sinh con cho người ta mình không được lợi lộc gì.

- Hai đứa tụi nó ngủ rồi, em còn ở đây làm gì nữa, mau về khách sạn nghỉ ngơi đi.

- Em không về. Nhà của em ở đây việc gì em phải về khách sạn ở chứ? - Cậu cười gian.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ