- Truyền linh lực? - Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải. Người luyện thuật này cần phải cân đối âm dương mới có thể dương thai tốt. Nếu có sơ suất chỉ e cả lớn lẫn nhỏ đều không giữ được.
- Có cách khác không?
- Chỉ có thể truyền linh lực mỗi ngày, hoặc Ngụy công tử tự luyện cả âm dương, nhưng như vậy rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Với lại ta đã xem qua, đứa trẻ này, từ trong thai đã mang kim đan, việc tu luyện linh lực cho nó càng tốn nhiều công sức hơn. - Lão lắc đầu. - Lúc này còn sớm, còn có thể bỏ được, nếu hai vị đồng ý ta sẽ mang thuốc đến ngay.
- Được.
- Không được.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng trả lời một lúc. Ngụy Vô Tiện vừa mệt vừa đau, cố gượng dậy ngăn y.
- Lam Trạm, nếu ngươi dám làm vậy, cả đời ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.
- Ngụy Anh... - Y gằn giọng chua xót.
- Ngụy công tử. Sức khỏe hiện tại của công tử thật sự không ổn, nguyên khí chưa ổn, dạo trước lại chiến đấu với hung tà, chịu ảnh hưởng không ít. Người nên cân nhắc lại.
- Y sư, cảm ơn ông. Nhưng ta đã quyết, mong ông cố hết sức giữ nó bình an ra đời.
- Được. - Lão y sư cũng không khuyên được, hết cách, lão khẽ gật đầu chấp thuận.
- Lam Trạm, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có chấp nhận nó không, nếu có ngươi có thể giúp ta bảo hộ nó. Còn nếu như...ngươi không cần nó, vậy thì ta không phiền đến ngươi nữa, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ tự cứu lấy nó.
Ngụy Vô Tiện nói đến đó giọng lạc đi hẳn. Bản thân bất lực đẩy y ra xa, như đang muốn rạch rõ ranh giới giữa hai người.
Bỗng Lam Vong Cơ đưa bàn tay lạnh lẽo của mình nắm chặt lấy hắn, giọng nhàn nhạt nói:
- Ta giúp ngươi.
Lam Vong Cơ nói dứt lời liền vận linh lực trong cơ thể truyền qua cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện định thần tiếp thu nguồn linh lực dồi dào kia, cảm giác đau đớn từ phần bụng dưới cũng dịu đi phần nào, nguyên khí ổn định, thai nhi của không còn bị động nữa.
Biết vậy, nhưng tâm trạng Lam Vong Cơ không lúc nào được yên. Y nghĩ tới những nguy hiểm mà hắn phải đối mặt, y không nỡ.
Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ dù đồng ý truyền linh lực cho hắn lúc đó. Nhưng thật tâm lại muốn bỏ đứa trẻ này đi. Hắn sao không rõ, đã bên nhau bao lâu, y nghĩ gì hắn không biết sao.
Hắn thật ngốc, cứ nghĩ sẽ sinh cho hắn một đứa con, cho Lam gia nhà họ một người nối dõi, nhưng hắn quên mất Lam gia họ rất ghét tà ma ngoại đạo. Hắn tu luyện tà thuật đã là cấm kị, đứa trẻ sinh ra thân cũng nhiễm âm khí sao có thể được bọn họ chấp nhận chứ. Ngay cả Lam Vong Cơ còn không muốn chấp nhận huống chi là các bậc trưởng bối của Lam gia.
Lam Vong Cơ mấy ngày liền tâm trạng đều không vui, đối với hắn cũng có chút gì đó là lạ so với ngày thường. Chỉ e hắn ở lại đây ngày nào thì đứa trẻ này nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm ngày nấy. Lam Vong Cơ nhất định sẽ tìm cách bỏ đứa trẻ này đi, y trước đây tiêu diệt tà ma ngoại đạo cũng thế, giờ cũng thế thôi. Ngụy Vô Tiện cười nhạt trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!
FanfictionĐây là fic đồng nhân Vong Tiện tiếp nối kết OE của Trần Tình Lệnh. Sau khi xem hết phim tui vẫn chưa nguôi ngoai và quyết định đưa những tưởng tượng sau đó và sau đó nữa của tui viết thành fic này. Nên tất cả tình tiết, địa danh, các nhân vật khác n...