Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ thức dậy rất sớm, y tự tay xuống bếp nấu chút cháo cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi vừa trở lại phòng Lam Vong Cơ không nhìn thấy hắn ở đâu, ngay cả Trần Tình cũng mang đi mất. Lam Vong Cơ bắt đầu cảm thấy bất an. Hôm qua hắn kích động như vậy, đáng lẽ y nên bên cạnh trông chừng hắn kĩ hơn. Tên Tô Dự đó bày mưu bắt cóc A Viễn, dám chống đối các gia tộc lớn đương nhiên không hề đơn giản rồi. Lam Vong Cơ vội ngự kiếm đuổi theo.
.
Đỉnh Thiên Nhai...
Ngụy Vô Tiện dùng Âm Hổ Phù lần theo dấu vết oán khí đuổi theo Tô Dự. Quả thật tên này rất lợi hại. Không biết hắn ta dùng cách gì mà có thể khống chế rất nhiều con rối và oán khí không khác gì Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đuổi theo đến đỉnh Thiên Nhai cách Loạn Tán Cương không xa. Đỉnh núi tuy hiện tại là đang ban ngày nhưng âm khí vô cùng nặng, oán khí gào thét điên cuồng như muốn nuốt chửng tất cả. Ngụy Vô Tiện phải dùng Trần Tình trấn áp chúng rất lâu mới có thể thuận lợi tiến vào trong.
Tiếng sáo ngừng lại giữa không trung, bỗng một bóng đen từ trong hang động lướt tới, giọng cười vang vọng đến rợn người:
- Quả nhiên Di Lăng lão tổ, thật lợi hại!
Tên áo đen dáng người cao cao, gương mặt giống hệt Tô Thiệp năm xưa, nhưng phong thái của hắn hơn hẳn ca ca của hắn năm xưa rất nhiều. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy hắn ta, liền không kiềm được cảm xúc, tay giữ chặt Trần Tình quát:
- Ngươi mau thả A Viễn ra, nếu không ngươi đừng trách ta!
- Di Lăng lão tổ, ngươi hung dữ với ta làm gì. A Viễn nhà ngươi rất đáng yêu nên muốn mang đó đến đây chơi vài hôm, nhân tiện mời ngươi đến đây giúp ta vài việc nhỏ.
- Giúp ngươi? Ngươi muốn giở trò gì?
- Không việc gì cả, chỉ là ta muốn ngươi dùng Âm Hổ Phù giúp ta luyện một thứ... - Tô Dự lấy trong túi Tỏa Linh ra một hòn đá đỏ rực đầy oán khí, nói tiếp. - Đây là một góc của mảnh Âm Thiết còn sót lại, cơ bản nó cũng có được sức mạnh như Âm Thiết thật sự nhưng bao nhiêu năm qua ta vẫn còn thiếu sót vài chỗ. Vì thế ta muốn ngươi giúp ta một tay.
- Ngươi muốn làm gì? - Ngụy Vô Tiện tức giận gào lên.
- Ta không làm gì cả, ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về ca ca của ta. Năm xưa ca ca của ta đã bị các gia tộc dồn tới đường cùng như thế nào, hôm nay ta sẽ dồn chúng như thế nấy. - Tô Dự gằn từng chữ đầy tức giận.
- Ngươi đừng vọng tưởng!
- Ngươi không có lựa chọn nào cả. Con trai ngươi đang trong tay ta, ngay cả Hàm Quang Quân cũng bỏ mặc ngươi đến một mình, ngươi tưởng ngươi có thể thoát khỏi ta?
- Ngươi đã làm gì A Viễn? - Ngụy Vô Tiện nhìn thái độ của hắn ta tâm trạng rối bời.
Tô Dự cười nhếch môi một cái rồi huých sáo ra lệnh đám hung thi mang A Viễn ra. Một đứa trẻ đang tuổi nghịch ngợm vui đùa như thế, vậy mà hiện tại A Viễn lại giống như con mèo nhỏ nằm thoi thóp bên tản đá, cả người đầy thương tích, khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!
FanfictionĐây là fic đồng nhân Vong Tiện tiếp nối kết OE của Trần Tình Lệnh. Sau khi xem hết phim tui vẫn chưa nguôi ngoai và quyết định đưa những tưởng tượng sau đó và sau đó nữa của tui viết thành fic này. Nên tất cả tình tiết, địa danh, các nhân vật khác n...