Chương 28 (h)

5.4K 334 238
                                    

Suốt mấy ngày qua Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ quản rất nghiêm, vì nội thương của hắn khá nặng, y không để hắn như mọi khi chạy nhảy khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ được khiến hắn nhìn bọn hậu bối chơi đùa mà lòng buồn rượi.

Giang Trừng, Ôn Ninh và cả tiểu tử Kim Lăng cũng thường xuyên lui tới thăm hắn nhưng toàn có mặt Lam Vong Cơ kè kè bên cạnh như sợ hắn cùng mấy người kia bày trò nghịch phá gì nữa rồi lại động tới vết thương. Ngay cả A Viễn cũng không được chạy nhảy làm ồn trong Tĩnh Thất khiến hắn thật sự hối hận. Biết vậy hắn theo Giang Trừng về Liên Hoa Ổ tốt hơn.

Từ sáng sớm, Lam Vong Cơ đã xuống bếp làm cho hắn chút đồ ăn sáng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại. Y nhìn thấy hắn mặc áo mỏng phông phanh lại ngồi bên cửa sổ, tâm trạng có chút không vui, nhăn mặt khẽ mắng:

- Ngụy Anh, ở đây lạnh lắm mau vào trong đi. - Lam Vong Cơ vừa nói vừa bước tới khoác thêm áo cho hắn rồi dìu hắn vào bên trong phòng ngủ.

- Ta chỉ bị thương thôi chứ có tàn phế đâu, ngươi lại làm quá rồi. - Ngụy Vô Tiện cười trêu y.

- Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, cẩn thận một chút.

- Ta thật sự không sao mà. Ta đã khỏi rồi. Hôm nay tuyết đã rơi rồi, ta thấy bọn Tư Truy và A Viễn chơi tuyết rất vui, ta cũng muốn ra đó chơi với chúng. - Ngụy Vô Tiện ủ rủ.

- Không được. Bên ngoài rất lạnh.

- Nhưng ta không thấy lạnh mà.

- Tay ngươi rất lạnh. - Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa.

- Ta không yếu ớt như vậy nha, ta có thể cùng bọn nhỏ đi bắt cá, bẫy gà rừng, còn có thể....

Ngụy Vô Tiện liêng thiêng chưa hết câu đã bị Lam Vong Cơ dùng miệng mình chặn lại khiến hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Hắn hôn đáp trả.

Nụ hôn quyến luyến nhau thật lâu. Đầu lưỡi quấn quýt nhau, đùa nghịch như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, không muốn rời xa. Lam Vong Cơ bất ngờ thay đổi tư thế, choàng tay qua eo Ngụy Vô Tiện bế lên mang về giường. Rồi bắt đầu từ từ cởi bỏ y phục của mình. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cởi áo, hắn luống cuống:

- Lam Trạm...ngươi muốn làm gì?

- Làm việc nên làm. - Y cười nhếch môi.

- Nhưng ta vừa bị thương vẫn chưa khỏi.

- Ngươi không phải vừa nói mình rất khỏe sao? Ta muốn kiểm tra một chút. - Y cười gian.

- Nhưng bây giờ là ban ngày, đợi đến tối cũng...

Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện xuống giường, khẽ thì thầm bên tai hắn với giọng đầy giễu cợt.

- Ban ngày thì đã làm sao. Ta đã cấm người ra vào Tĩnh Thất, sẽ không ai đến đây quấy rầy chúng ta, ngươi yên tâm.

- Nhưng ta...

- Hối hận cũng đã muộn rồi.

Ngụy Vô Tiện khóc không thành lời, hắn tinh ranh như vậy mà cũng có ngày bị Lam Vong Cơ lừa, còn ngoan ngoãn mang thân mình chui vào bẫy nữa chứ. Hắn không cam tâm.

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ