Chương 10 (h)

6.1K 347 67
                                    

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ôm Lam Vong Cơ ngủ không biết bao lâu. Hắn mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Tĩnh Thất cùng mùi đàn hương thoang thoảng khắp phòng, thật thanh tịnh.

Hắn vươn tay định chống xuống giường tạo điểm tựa ngồi dậy, nhưng chưa kịp đã bị Lam Vong Cơ giữ lấy, từ từ dìu hắn ngồi dậy. Hắn nhìn y bên cạnh khẽ mỉm cười:

- Lam Trạm, chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi sao?

- Phải.

- Ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm. - Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi nói tiếp. - Ta gọi nhưng ngươi không tỉnh, đành bế ngươi ngự kiếm trở về.

- Chắc có lẽ ta lúc đó bị thương lại cộng tình với oán linh đó nên hơi mệt. - Ngụy Vô Tiện cố giải thích trấn an y.

- Ừ.

- Lam Trạm, ta đói rồi!

Ngụy Vô Tiện sợ y suy nghĩ lung tung liền đánh lạc hướng. Đầu cọ cọ vào lòng y mè nheo.

- Ta đã nấu sẵn cho ngươi bát cháo cá mà ngươi thích, ngươi ăn một chút đi.

Lam Vong Cơ vừa nói vừa dìu y đến bên án ngồi. Tay nhanh nhẹn múc một muỗng nhỏ thổi nguội đúc cho Ngụy Vô Tiện.

Cháo cá rất ngon. Là món hắn vô cùng thích nên dạo trước đã bắt y học nấu cho bằng được. Cuối cùng suốt ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mè nheo y nấu cho ăn. Nhưng không hiểu tại sao rõ ràng rất thèm nhưng khi đưa gần tới miệng liền cảm thấy bụng cồn cào, dịch dạ dày cuộn lên. Hắn đẩy tay Lam Vong Cơ ra, ôm bụng chạy ra ngoài nôn khan.

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, y vội đứng dậy đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Vừa dìu hắn vừa hỏi dồn:

- Ngụy Anh, ngươi sao vậy?

- Ta không sao. Chỉ là tự nhiên cảm thấy buồn nôn.

- Là cháo cá của ta nấu không ngon sao?

- Không phải. Chắc tại bụng ta không được khỏe, không muốn ăn mấy món tanh.

- Vậy để ta nấu cho ngươi mấy món thanh đạm khác.

Lam Vong Cơ ân cần dìu hắn vào phòng rồi chạy vào bếp nấu vài món dễ tiêu hóa cho hắn.

.

.

Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi được vài ngày, sức khỏe tốt lên một chút liền tiếp tục tu luyện thuật hoán âm dương. Đã bỏ phí quá nhiều thời gian chỉ sợ công dụng sẽ giảm sút. Cũng may hôm nay Lam Vong Cơ có sự vụ phải xuống núi, hắn mới có thể thoải mái trốn trong Tĩnh Thất tu luyện.

Đến chập tối, Lam Vong Cơ cũng trở về. Ngụy Vô Tiện ngồi đợi y trên giường. Thấy y, hắn liền vui mừng chạy đến ôm chặt y, hôn y nồng nhiệt, như thể bày tỏ sự nhớ nhung của bản thân.

- Lam Trạm, ta nhớ ngươi.

- Ngụy Anh, cẩn thận chút, ngươi còn chưa khỏe hẳn đâu. Ngồi xuống trước đã.

Lam Vong Cơ định ôm hắn đặt ngồi xuống giường nhưng Ngụy Vô Tiện không chịu, hắn quấn lấy Lam Vong Cơ làm nũng.

- Lam Trạm, chúng ta đã nhiều ngày chưa cùng nhau...ta rất muốn....

[Hoàn][Đồng nhân] [Vong Tiện] [Bác Chiến] Nhân sinh, nguyện bước cùng ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ