Chương 6

6.1K 657 83
                                    

Dọc đường đi, Thiệu Hiển mặt trầm đến dọa người, Tiền Văn Kiệt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

"Xin lỗi."

Trần Bách Châu cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói một câu.

Cho tới khi về đến nhà, Thiệu Hiển vẫn luôn không để ý đến cậu, nhưng trái lại vẫn không buông tay cậu ra.

"Hiển Hiển, con về rồi, " Thái Nhã Lan đang ngồi trên ghế salong đọc sách, nhìn thấy Thiệu Hiển dẫn hai cậu bạn trở về, cười cực kì ôn nhu thân thiết, "Con mời hai bạn ngồi xuống trước đi, mama đi gọt hoa quả cho mấy đứa."

"Mẹ, " Thiệu Hiển ra vẻ rất nghiêm túc, "Hoa quả cứ để vậy trước đi, bây giờ bác sĩ Trương có rảnh không ạ? Mẹ có thể gọi bác ấy tới đây một chút được không?"

Thái Nhã Lan liếc mắt nhìn Trần Bách Châu, đứng lên nói: "Vậy mama đi gọi điện thoại, để dì Tôn gọt hoa quả cho các con."

Sau khi bà rời đi, phòng khách yên tĩnh một khoảng, Trần Bách Châu cúi đầu, chỉ ngồi ở rìa ghế sô pha, không dám làm động tác gì tùy tiện.

"Ngồi dịch về sau đi." Thiệu Hiển không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng.

Tiếng Trần Bách Châu cực nhỏ, "Quần... bẩn."

Thiệu Hiển hít sâu một hơi, "Đi theo tôi."

Hai đứa trẻ như hai cậu 'tuỳ tùng' theo hắn lên lầu, Thiệu Hiển đưa Trần Bách Châu vào một gian phòng, chỉ chỉ phòng tắm, "Cậu vào tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu."

Trần Bách Châu sững sờ, híp đôi mắt nhìn về phía Thiệu Hiển.

Một mắt đỏ ngầu, một mắt thì sưng tím bầm, thoạt nhìn rất buồn cười, lại làm lòng người ta cực kỳ chua xót.

Thiệu Hiển căn bản đã xác nhận được, Trần Bách Châu chính là Phó Bách Châu.

Ngoại trừ lông mày, mũi, miệng giống nhau, thì vị trí nốt ruồi quả thực cũng giống y như đúc.

Nghĩ tới tình cảnh vừa nhìn thấy ở Trần gia, hắn liền không nhịn được lửa giận trong lòng.

Ở trong tình thế bị tra tấn như vậy bị mười mấy năm, người cũng phải nghẹn ra bệnh.

Sau này Phó Bách Châu không giết người phóng hỏa, cũng là quá rộng lượng rồi.

"Thôi, tôi dẫn cậu đi tắm." Hắn nói, kéo tay đứa nhỏ.

Phòng tắm của Thiệu gia sạch sẽ rộng rãi, Trần Bách Châu chưa bao giờ được tắm trong phòng tắm sang trọng như vậy.

Cậu không biết dùng loại phòng tắm có vòi hoa sen cho lắm, Thiệu Hiển tay dắt tay dạy cậu.

Trái lại tất thảy dáng dấp chật vật đều bị Thiệu Hiển thấy được, bây giờ đang trần truồng đứng trong bồn tắm, nhưng Trần Bách Châu cũng không cảm thấy xấu hổ.

Đối mặt với thân thể gầy yếu đầy những vết thương, Thiệu Hiển ngoại trừ đau lòng thì vẫn là cực kì đau lòng.

"Cậu cứ tắm trước đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu."

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum