Chương 30 ✨

3.8K 324 78
                                    

Edit: Hamster không thích ăn hạt dưa VnLucky3
Beta: Kitto Katto

---

Tuyết đã rơi khá dày, bao bọc lên toàn bộ khu vườn của Thiệu gia một lớp áo băng tuyết tuyệt đẹp.

Ba người mang giày đi tuyết, lưu lại trong vườn từng đường từng đường dấu chân.

"Hiển Hiển, cậu phải làm trọng tài cho tôi, " Tiền Văn Kiệt hăng hái, "Hôm nay tôi nhất định phải trừng trị tên Trần Bách Châu này!"

Thiệu Hiển cười cười nhìn về phía Trần Bách Châu.

Đứa nhỏ sắc mặt trầm tĩnh, bờ môi khẽ mím. Có lẽ là tại gió lạnh đang càn quấy, hai má cậu cóng đến trắng bệch, chóp mũi màu đỏ nhạt, tóc đen da trắng, càng nhìn càng giống người tuyết óng ánh long lanh.

Thật ra còn rất đẹp.

"Nếu muốn tôi làm trọng tài, vậy tôi sẽ ra quy tắc của trò chơi, người phạm quy không chỉ bị xử thua mà còn phải nhận phạt nữa."

Thiệu Hiển nói, bẻ một cái cành khô, vẽ xuống nền tuyết hai khu vực  hình chữ nhật, dùng để hạn chế bọn họ.

"Lúc các cậu chiến nhau, chỉ được di chuyển ở trong khu vực này, một khi bước ra ngoài, trận đấu lập tức kết thúc. Trừ cái này ra, bóng tuyết cũng không được ném trúng đầu, trúng đầu trừ một điểm. Trúng những nơi khác của đối phương, cộng một điểm. Tôi sẽ tính điểm cho các cậu. Thời gian là mười phút, bây giờ bắt đầu."

Hắn vừa dứt lời, Tiền Văn Kiệt liền cúi người nặn một quả bóng tuyết, khí thế ngang nhiên mà ném về phía Trần Bách Châu!

Trần Bách Châu đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết.

Cậu linh hoạt né tránh, cũng tiện tay bốc lên một quả bóng tuyết, nhanh như cắt* xoay người, ném thẳng về phía Tiền Văn Kiệt.

*Nguyên văn là "sét đánh không kịp bịt tai": thể hiện tốc độ hành động cực nhanh, cực mạnh.

Bóng tuyết ham hố trúng ngay cái mông của Tiền Văn Kiệt, Thiệu Hiển cười vui vẻ cộng cho Trần Bách Châu thêm một điểm.

Tiền Văn Kiệt căm giận gào thét, cùng Trần Bách Châu càng ném càng vui.

Thời niên thiếu đúng là tuổi có sức sống mạnh mẽ nhất, dù cãi vã đánh nhau, cũng chỉ bởi vì sức lực quá mức dồi dào, không chỗ phát tiết thôi.

Qua mười phút, hai người đều ngoan cố không bước ra khu vực quy định, Thiệu Hiển lập tức kêu ngừng.

Hai người tạm dừng đối chiến, đều nhìn về phía Thiệu Hiển, chờ đợi 'thành tích' của mình.

Thiệu Hiển lay nhẹ bản ghi chép trong tay, cười híp mắt nói: "Tự mình qua đây xem đi."

Tiền Văn Kiệt chạy sát vào hắn, ngó đầu nhìn lên, nhất thời cực kì không cam lòng, căm giận trừng mắt về phía Trần Bách Châu, "Sao thế được!"

"Sao hả, không tin công chính minh bạch của tôi chứ gì?" Thiệu Hiển dùng bản ghi chép vỗ nhẹ vào cái đầu to của cậu ta, hừ cười một tiếng.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now