Chương 31

3.6K 364 48
                                    

Edit: Kitto Katto

---

Kỳ nghỉ đông qua đi, năm học thứ ba ở trường Trung học sắp kết thúc, chuẩn bị chào đón một năm học mới đầy thăng trầm.

Bài thi bay tán loạn như tuyết trắng, các học sinh múa bút thành văn, lưu lại trên bài thi những vết mực đen, chờ giáo viên phê duyệt.

Thiệu Hiển làm xong bài thi toán trong nửa giờ, Trần Bách Châu cũng đồng thời dừng bút.

Hai người nhìn đối diện nhau một giây, đều đứng dậy nộp bài.

Buổi chiều còn phải thi hai môn cuối, làm xong bài thi là có thể tan học, thời gian còn lại cứ tiếp tục ngồi ở trong phòng học thì thật lãng phí.

Học sinh trong lớp đã sớm quen với việc đó, thậm chí còn nghĩ, lát nữa cũng sẽ đến Tiền Văn Kiệt và Hách Lộ đừng lên rời phòng học.

Quả nhiên không bao lâu sau, hai người cũng nộp bài thi rồi rời khỏi phòng học.

Chưa tới giờ tan học nên cổng trường cũng chưa mở, bốn người đành ngồi trên hàng ghế ở sân vận động của trường ôn tập, cùng nhau đọc sách làm bài.

Lát sau, chuông tan học vang lên, trường học yên tĩnh nhanh chóng náo nhiệt lên trong nháy mắt.

Còn hai tiết cuối cùng, có học sinh đeo cặp sách đi về phía sân vận động, hẳn là đến để học tiết thể dục.

Mấy người Thiệu Hiển vẫn rất có tiếng ở trong trường, dù sao đều là trai xinh gái đẹp, học nhảy cấp, thành tích vẫn luôn đứng hàng đầu cho nên đa số học sinh và giáo viên trường đều biết bọn họ.

Thấy bọn họ đang ngồi ở chỗ này đọc sách làm bài, không nhịn được liếc nhìn mấy lần.

Cách đó không xa, có hai ánh mắt oán giận lia tới.

"Thôi Hàng, mày có muốn báo thù không?" Trần Dục giật vạt áo đồng phục học sinh được giặt đến trắng bệch của cậu ta, hừ lạnh một tiếng hỏi.

Từ khi Trần Xương Kiến vào trại giam, Trần gia liền nhanh chóng tan hoang phải rời khỏi khu biệt thự.

Trên pháp luật Trần Dục chuyển cho Bách Mỹ Quyên nuôi nấng. Nhưng Bách Mỹ Quyên cũng chẳng có mấy năng lực sinh tồn, thậm chí cô ta còn không bằng được Trần Dục.

Hai con người, hai tâm lý dị dạng cùng sống dưới một mái nhà, chẳng thể tưởng tượng được sẽ phát sinh ra chuyện gì.

Trần Dục vóc người cao lớn, Bách Mỹ Quyên căn bản đánh không lại hắn, chỉ có thể cả ngày chịu hắn bắt nạt.

Không phải là cô ta không muốn phản kháng, nhưng mỗi lần bị Trần Dục uy hiếp cô ta cũng đành chịu.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now