Chương 23

4.1K 424 48
                                    

Edit: Kitto Katto (nhớ bệ hạ :<)

---

Ngày thứ hai của hội thao, ba người Thiệu Hiển đều có hạng mục thi đấu.

Thiệu Hiển nhảy cao, Tiền Văn Kiệt ném lao, Trần Bách Châu nhảy xa, cả ba hạng mục đều diễn ra vào buổi sáng.

Trần Bách Châu còn có cuộc thi chạy cự li dài vào khoảng buổi chiều.

Hôm nay là một ngày đẹp, tầng mây che khuất ánh mặt trời, tạo ra chút không khí mát mẻ.

Buổi sáng ba người thi đấu đều đạt được thành tích tốt, buổi trưa, sau khi cơm nước xong, Trần Bách Châu định lấy bài tập ra làm, lại bị Thiệu Hiển ngăn cản.

"Chiều còn phải chạy cự li dài, ngủ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng làm nữa."

Trần Bách Châu từ trước đến giờ đều nghe lời Thiệu Hiển, nghe vậy cất bài tập đi, nằm nhoài lên bàn nhắm mắt lại.

Nửa khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, nửa khuôn mặt hướng về phía Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển liền có thể nhìn thấy sống mũi và khuôn mặt của cậu, không khỏi xem đến nghiện.

Lông mày Trần Bách Châu rậm, nhạt vừa phải, hình dáng lông mày xinh xắn, ở phía đuôi sắc bén như lưỡi dao, hơi giương lên trên, mang mấy phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Lông mi dày lại cong, kéo xuống một phần bóng râm phía trước, nhìn rõ cả nốt ruồi dưới đuôi mắt.

Kiếp trước, thứ thu hút phụ nữ nhất của Phó Bách Châu chính là khuôn mặt này, Thiệu Hiển không thể phủ nhận.

Hiện tại đứa nhỏ còn quá non nớt, vẫn còn nét ngây ngô, chưa có phát triển hết.

Hắn nhìn một chút, dần dần cũng nhắm mắt lại, ngủ.

Chờ đến khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của hắn, Trần Bách Châu bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong không có một tia buồn ngủ. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú Thiệu Hiển nửa ngày, một lần nữa nhắm mắt lại.

Thi chạy cự li dài buổi chiều bắt đầu, Trần Bách Châu đứng ở vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh súng vang lên, trước khi tiếng súng nổ vang, cậu liếc mắt nhìn Thiệu Hiển một cái.

Thiệu Hiển cười vẫy tay với cậu, dùng khẩu hình nói "Cố lên nha".

Trần Bách Châu còn chưa kịp cười đáp lại, tiếng súng đã nổ vang bên tai.

Thân thể theo phản xạ chạy về phía trước, cậu đã không làm được việc nào khác, chỉ có thể thở đều đều, điều chỉnh tần suất hô hấp của mình.

Thi chạy cự li dài chính là đọ sức chịu đựng, nói về sức chịu đựng, cậu tự nhận mình không kém bất kì ai.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now